Chương 037: Không hiểu sao có vẻ là một đứa trẻ bị ghét

9 2 0
                                    

Chú thích tác giả: Tôi cảm thấy thêm phụ đề có vẻ khó.

Chú thích dịch giả: tiêu đề chương này có thể dịch một đứa trẻ nghịch ngợm, đứa trẻ xấc xược, hay một đứa trẻ đáng ghét

---

 Mình muốn nghỉ ngơi.

 Lái ý thức của mình một cách mạnh mẽ ra khỏi thứ thứ tâm trạng suy nghĩ tới mấy chuyện như thế, Renya xem tình trạng của đám Cion.

 Cion đã chém phăng hai hình người bằng cách này hay cách kia, hai tên còn lại thì Azu đốt một, còn Lorna vung toàn lực chùy (mace) đập nát đầu tên cuối cùng.

 Nhìn cuộc tiêu diệt toàn bộ địch đã kết thúc, Renya mới xả hơi.

 Mà về cơ bản, bởi chúng là những hình nhân bù nhìn chỉ biết biết vươn tay ra, nên dẫu cho có là cuộc chiến vất vả, nó cũng không gian nan cho lắm.

 "Renya, có vẻ bên ấy cũng xong rồi mà ...... anh lại dùng thứ kiếm thuật kì quái ha"

 Có vẻ giữa chừng Cion đã nhìn cách chiến đấu của Renya, nhưng cô đang tiến lại gần trong khi biểu thị sự hứng thú về mọi mặt.

 Về ngón đòn tấn công sử dụng bao kiếm, với việc cố tình giơ lưng ra giữa trận đấu.

 Để lộ ra kẽ hở đơn thuần, rồi tận dụng nó làm bước đệm để sinh ra lực li tâm.

 Cách chiến đấu như thế là điều mà đám Cion không biết đến.

 "Tôi muốn chỉ dạy, nhưng thứ này chỉ dạy khi đến lúc thôi"

 "Ưm?"

 "Cô quên rồi à, nhóm của Azu đang bị tấn công ở căn phòng ban nẫy còn gì. Phải nhanh chóng mở cửa lối ra của căn phòng này và cứu họ ......"

 "Đúng rồi ha"

 Cion, người có vẻ đã quá chú tâm vào cuộc chiến và quên đi chuyện xảy ra trước khi cô lao vào cuộc chiến, đang đỏ mặt chút, trong khi chạy về phía lối vào căn phòng vốn bị bịt lại.

 Cánh cửa ở lối vào vẫn không mở ra, ngay cả khi họ đã đánh bại tên ma tộc.

 Cion chạy đến cánh cửa, liền thử đấm thử vào, nhưng chỉ một âm thanh cứng nhắc vang lại.

 Nếu thế, lần này cô thử dùng kiếm cầm trên tay đánh vào, nhưng một âm thanh chói tai vang lên, Cion nhìn sang Renya với đôi mắt đẫm lệ.

 "Sao thế?"

 "Tôi bị tê tay ......"

 Có vẻ tay cô bị tê liệt bởi cổ đã đánh hết mình vào một thứ cứng rắn.

 Cả mũi thanh kiếm chém cũng đã bị sứt mẻ tới độ có thể nhận ra rõ ràng và trở thành một món đồ vô dụng mất rồi.

 "Tôi sẽ thử xem. Tránh ra đi"

 Azu đẩy Cion ra và niệm chú.

 "Hãy tập hợp, sức mạnh của ta, Hỡi ma đạn hãy xuyên qua!"

 Viên đạn mang hỏa lực được Azu bắn hai phát khi sử dụng thuật thức song song đã đánh vào mặt cánh cửa đang bị đóng kín, nhưng nó bị phân tán trên mặt cánh cửa, rồi biến mất.

 Azu nhíu mày trước quang cảnh ấy và nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

 "Cánh cửa này có thiết lập ma thuật, hơn nữa nó vẫn còn sống"

 "Ông bảo thứ này vẫn còn sống à?"

 Azu đang phủ nhận lại câu hỏi của Renya, người đang chỉ tay vào cái đầu của tên ma tộc vẫn còn bị mũi thanh katana cắm vào.

 "Trong tình huống này, làm sao mà sống được"

 "Giả sử thôi, không biết đó là ma thuật được ai đó thiết lập chứ?"

 "Không rõ. ...... Nhưng mà, cứ thế này thì!"

 Azu đá vào cánh cửa chắc như thể đang trút sự tức giận vào nó.

 Cả Azu chắc cũng nhận ra những người đồng bọn đã bị tấn công ở căn phòng phía trước vốn không tương thích với lũ ma vật tấn công họ.

Nidome no Jinsei wo Isekai deOnde histórias criam vida. Descubra agora