Vẫn là khu rừng vắng lặng như mọi khi, nhưng đêm nay lại ầm ĩ một cách dị thường.
Nơi tổng số 700 elf đóng quân ấy, là nơi đang được thắp lửa duy nhất giữa khu rừng tối tắm, và trở nên sáng sủa, trông hệt như một hòn đảo đơn độc nhỏ bé ở giữa đại dương.
Có nhiều con người tin rằng elf có thể nhìn thấy rõ ở trong màn đêm, nhưng thực tế lại khác biệt chút ít.
Mắt elf chỉ có thể nhìn thấy màu sắc cao thấp của nhiệt độ, chứ nhất định chẳng hề có chuyện họ có thị lực nhìn xuyên qua màn đêm.
Do đó, dẫu thế nào thì với cuộc chiến giữa màn đêm, hơn nữa còn trong phạm vi lớn vậy thì cũng cần tới ánh sáng.
Giữa bóng đêm hoàn toàn, đại quân ma vật chỉ trông ra những khối đỏ lòm.
Những cơn gió vượt qua các hàng cây mang theo mùi hôi thối và mùi sắt gỉ, thi thoảng còn những âm thanh đổ rạp của cây cối.
Nói chung tai elf khá thính.
Đôi tai dài vốn chẳng phải là để trưng bày thôi.
Chuyện đó cực kì tiện lợi cho việc sinh sống ở trong rừng, cảm nhận sự nguy hiểm bởi nghe được những âm thanh từ xa, hay nhận ra các biến đổi ở xung quanh, nhưng chỉ có lúc này, đám elf đang nguyền rủa độ thính đôi tai của bản thân.
Đại quân ma vật đang đuổi tới một nơi cách có lẽ vài km từ chỗ mà quân đội trấn giữ của elf vạch ra đường phòng vệ, nhưng là bởi việc họ thấy ghét bỏ thứ âm thanh lạo xạo (ga-cha) của kiếm giáp, tiếng bước chân hay tiếng la hét của bọn chúng.
Hơn nữa lại còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở của elf đồng bọn đúng bên cạnh ồn ào lọt vào tai.
Chắc hẳn cái suy nghĩ bản thân bọn họ sẽ chết ở đây tối này đang chi phối đám elf.
Kiểu: ngay cả nơi chạy trốn lẫn sự cứu viện còn cũng chẳng có, nên nhìn chung chắc sẽ bị giết một cách tàn bạo nhất trong phạm vi có thể tưởng tượng còn gì.
Dẫu thế chăng nữa, họ vẫn tin rằng việc chặn bước tiến của địch thêm dù là thêm một tên lính, hay giữ chân chúng lại dù chỉ là thêm một giây cũng sẽ dẫn tới việc nhiều người dân đang tị nạn ở sau lưng hơn được cứu hơn, chẳng có kẻ nào tính bỏ chạy hay tỏ ra hoảng loạn.
Nếu là đội quân của con người, có lẽ sẽ không có chuyện này rồi.
Có bảo là elf trẻ, họ đã trải qua hơn đến vài chục năm, nên xét về điểm này họ lại bình tĩnh hơn hẳn loài người.
Thời điểm tiếng bước chân tiến lại từ phía sau lọt vào tai của đám elf vốn đã chuẩn bị tinh thần, từng người nắm lấy vũ khí và thủ thế chờ đợi xem kẻ địch tới lúc này chăng, hay là lúc này đây, chính là lúc như thế.
Không có kể hoạch cho việc quân viện binh sẽ đến.
Hẳn chẳng có chuyện có người từ phía thị trấn tới, nhưng tiếng bước chân này không sai vào đâu nghe thấy từ phía sau lưng đám elf.
Rốt cuộc là ai chứ, vài người đã quay lưng lại nhìn.
"Tôi là Renya=Kunugi, nhà mạo hiểm! Tôi có chuyện muốn nói với sĩ quan chỉ huy Skuld! Hãy để tôi qua!"
Hình dáng hiện ra từ trong màn đêm là Renya, dang cõng một cô nhóc không hiểu sao lại trong bộ dạng đồ hầu gái.
Trong lúc đám elf đang ồn ào: rốt cuộc là ai thế, thì Renya lại gào lên một lần nữa bằng giọng có chút kích động.
"Không có thời gian còn giề! Nhanh cho ta qua!"
"Tôi là Skuld, mà ngươi là ai ......?"
Người tiến tới từ trong đám elf đang đứng thành hàng là một nữ giới có đôi mắt xanh tóc cắt ngắnngắn vàng, mang chiều cao hơi thấp nếu so sánh với đám elf khác.
Về trang bị cô mặc trên mình bộ đồ giống thứ mà Croire mặc, nhưng ở hông có treo một cây gậy ngắn, một thứ có lẽ thuộc phân nhóm gọi là đũa phép (wand).x
"Tôi là mạo hiểm giả Renya đến đây thăm quan ngắm cảnh. Tôi có chuyện muốn nói. Xin hãy lắng nghe tôi"
"Renya-san!?"
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...