Chương 017: Có vẻ như là một cuộc tập kích ban đêm

12 2 0
                                    

Chú thích tác giả: Tôi nhận được ý kiến rằng: khó đọc.

Theo tình hình máy tính ở  nhà, tôi có thể đọc bình thường ...

Tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ là do độ phân giải màn hình, cỡ phông chữ, hay loại duyệt trình.

Mọi người có khó đọc không?

---

 Chắc đã quá nửa đêm rồi, Renya suy nghĩ vậy mà chẳng có căn cứ nào.

 Bởi không có đồng hồ, nên cậu hoàn toàn không rõ rốt cuộc hiện tại là mấy giờ.

 Khi dân cư yên giấc, thật khác với thế giới cũ, đây là thế giới mà hầu như không có ai hành động vào buổi đêm.

 Bởi chẳng có âm thanh vang lên, thứ âm thanh đang chui vào tai cậu là cỡ sự yên lặng đến mức nhức nhối và tiếng thở nhẹ của bản thân.

 Vào lúc ở làng tiên phong, có thể còn nghe thấy có tiếng sủa từ xa, không rõ là của mấy con chó, hay sói sống ở trong rừng, nhưng chẳng có tiếng gì trong thành thị cả.

 Nếu mấy hộp đêm, hay mấy khu vui sướng đóng cửa, người người sẽ chui vào giường, những kẻ giờ vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhiều nhất chắc cỡ mấy vệ binh của thị trấn, những người đang càu nhàu than thở, trong khi không được cho phép rời khỏi chỗ làm việc nhỉ.

 Vừa nghĩ vậy, Renya vừa nâng nửa thân người lên ở trên giường.

 Bên trong phòng tối om.

 Mỗi căn phòng có trang bị một cây nến dùng cho việc phát sáng, nhưng vào lúc đi ngủ, hiển nhiên, nó đã bị tắt.

 Hiện giờ, ánh sáng tỏa sáng bên trong phòng chỉ là ánh trăng từ mặt trăng đang tỏa sáng lấp lánh trên trời, được chiếu vào thông qua cửa sổ.

 Cậu nhìn lên cửa sổ, thứ vốn không có độ trong suốt cao lắm.

 Chắc mình đã không mệt mỏi tới mức bản thân đã tưởng tượng, hay do cái giường chẳng vừa cơ thể chăng.

 Có vẻ cậu đã không có được giấc ngủ sâu lắm.

 Rượu uống lúc bữa tối cũng chẳng làm cậu ngủ sâu thêm, chốn ngủ cũng sạch sẽ, là do đám Cion giới thiệu, nhưng không hiểu sao, thực sự đó là cảm giác không hiểu sao, với Renya, hiện giờ cậu không thể ngủ một cách thoải mái chút nào.

 Có lẽ nó có liên quan đến việc từ khi đến thế giới này, cậu chưa được vào bồn tắm lần nào cũng nên, Renya suy nghĩ bằng cái đầu hãy còn sót lại cơn buồn ngủ một cách rõ ràng, như thể đang bám dính lấy cậu, dù chẳng thể làm bản thân cậu thấy buồn ngủ.

 Renya vốn đâu phải người cẩu thả.

 Đơn giản, theo tập quán của thế giới này, chỉ là chuyện vào bồn tắm vốn không bình thường.

 Nếu vậy, nếu thử hỏi xem người dân thế giới này vốn không vào bồn tắm sẽ làm sạch cơ thể như thế nào, nghe bảo có phương pháp làm sạch cơ thể thông thường cỡ như; họ sẽ đổ nước hay nước sôi vào chậu, rồi sử dụng nó để lau cơ thể bằng vải.

 Cậu nhớ ra chuyện bản thân là người Nhật Bản ở thế giới cũ.

 Do đó, như đại đa số người Nhật Bản, Renya hiểu được chuyện vào bồn tắm là chuyện vô cùng hiển nhiên.

 Chuyện đó, lại không thể làm được.

 Có vẻ chẳng phải bản thân bồn tắm không tồn tại, đó là không gian được đặt cái chậu tắm đựng nước nóng bình thường, bởi việc đun nước nóng dùng cho chuyện đó tốn công sức, với mức chi phi mà người dân bình thường không thể với tới, dường như chỉ có một bộ phận những người có tiền, các quý tộc hay hoàng tộc mới bước vào cái bồn tắm mà Renya biết thôi.

 Cậu cảm thấy khó chịu cực kì, nhưng trước mặt ngoài việc chịu đựng, chẳng còn cách nào khác.

 Hết cách, Renya đã nhờ nhân viên của nhà trọ chuẩn bị chậu và nước nóng, rồi lau toàn thân trước khi ngủ, nhưng cậu hơi không có cảm giác sạch sẽ, quả nhiên,nếu không được ngâm mình trong một bể đầy nước nóng, cơ thể không mang cảm giác được giải tỏa.

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now