Đứng thẫn thờ dù cho bị làn gió trêu ghẹo, cậu đang nhìn chằm chằm vào khu rừng.
Trong hoàn cảnh chẳng vang lên âm thanh nào khác, tiếng lá cây trong rừng lại khiến cho tâm trạng cậu trở nên xôn xao.
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng la hét thi thoảng lại nghe thấy, có lẽ là bằng chứng cho việc đám mạo hiểm giả vẫn còn ở trong rừng đã gặp thứ gì đó và bị làm gì rồi, nhưng Renya quyết định không suy nghĩ về số phận (mạt lộ) của bọn họ.
Hướng gió đang thay đổi.
Trong ngọn gió thổi tới từ hướng khu rừng, có pha lẫn mùi của cây cối trong rừng và hòa trộn với mùi hôi thối và gỉ sắt.
Một mùi vị khiến tâm trạng trở nên tệ đi ha, Renya nhăn mặt lại.
Bởi nó pha trộn một cách cẩu thả với mùi vị của cây cối trong rừng, thứ vốn được đồn rằng có hiệu quả làm cho tâm trạng thanh thản, nên mùi khó chịu ấy tạo nên cảm giác mạnh mẽ và nổi bật hơn nữa.
Vừa suy nghĩ để đánh lừa bản thân tới chốn nào đó chỉ bởi không muốn ngửi thứ mùi khó chịu, Renya vừa tiến một bước.
Khi ma thuật <Tống phong> (gửi gió) khởi động sau khi ma thuật được khuếch đại hết sức bằng không niệm chú không thần chú đã thổi từ sau lưng Renya để kháng cự lại cơn gió tới từ khu rừng, thì nó đã cuốn trôi và đẩy cả mùi hôi thối lẫn những cơn gió về hướng khu rừng.
Thế là khi không còn bị phiền muộn bởi mùi khó chịu rắc rối, thì Renya thở dài.
Điều này thực tế khác với chuyện cậu đang toan tính.
Cion cho đến cuối cùng vẫn không nhận ra chuyện đó, nhưng bằng việc để một mình Renya quan sát một phần của khu rừng vốn làm gì có chuyện sẽ có thể kiềm chế được ma vật thoát ra từ chỗ khác cơ chứ.
Đó là điều mà bình thường sẽ nhận ra, nhưng chắc do bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi rằng đã bỏ lại Renya một mình chăng, Cion đã hoàn toàn không có dấu hiệu nhận ra điều đó.
Còn về phía Lorna thì Renya không rõ lắm.
Liệu là nhận ra nhưng không mở miệng, hay là đối với Lorna là chuyện thế nào chẳng được, hoặc là cả hay, hay chẳng là cái nào đây.
Bởi dẫu có nghĩ cũng chẳng ra câu trả lời, Renya đã ngừng việc suy nghĩ về nó.
Nói chung, chẳng thể nào bao quát (cover) phạm vi rộng lớn bằng một người.
Đó là vấn đề thực tại.
Nếu thế, nên làm thế nào để đám ma vật vốn chẳng rõ đặc tính đang ở đâu bên trong khu rừng, không thoát ra khỏi rừng và cố gắng tiến tới thị trấn đây.
Câu trả lời cho nó, đối với Renya rất là đơn giản.
Tuy không thể nói một cách chính xác, nhưng đó là phương pháp dẫn dụ đám ma vật mà có thể sẽ tính chui ra khỏi rừng cũng nên, về nơi cậu đang ở.
Mượn con gió để gửi mùi của bản thân vào trong rừng và chỉ cho đám ma vật rằng ở đây cũng có một con người đó là được.
Con ma vật gặp trong rừng đã mượn bụng của con người, hay truy đuổi những người chạy trốn, rồi tấn công con người một cách tích cực.
Nếu là ma vật có tập tính tấn công con người, sau khi tấn công đám mạo hiểm ở trong rừng, mục tiêu tiếp theo không sai vào đâu có lẽ sẽ là người ở vị trí gần nhất.
Con người ấy đang cất công truyền tải vào trong khu rừng rằng bản thân đang đấy này.
Đây cũng có thể hiểu là một kiểu khiêu khích.
"Thật sự ...... Quả nhiên mình cũng là đồ ngốc hen"
Cậu thì thầm tự chế giễu bản thân.
Đám Cion chắc hẳn đang cố gắng trở về thị trấn, dẫu chỉ là nhanh hơn một tức khắc, và chạy hoặc tiếp tục đi mà không nghỉ ngơi, Renya đang nghĩ vậy.
Phàn nàn hành lí mang theo thật cản trở, nên họ bỏ lại toàn bộ ngoài trang bị.
Bởi thật lãng phí, Renya đã bỏ tất cả vào trong Túi đồ của bản thân sau khi bóng dáng của hai người trở nên xa ngút.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...