Chú thích tác giả: Dù có thể viết khúc gián đoạn với tốc độ đáng kể vậy mà,
Nhưng thật kỳ bí khi làm chậm truyện truyện chính.
---
Nơi gọi là Quán chén bạc là một quán rượu.
Nó nằm ngay cạnh tòa nhà của Hội mạo hiểm giả, nhưng chẳng thể bảo nó nhộn nhịp lắm suốt ngày đêm theo những gì nhìn thấy.
Chuyện này là có lí do.
Bởi không có nhân viên đang yêu, hay việc chủ tiệm ít nói và có thiện cảm xấu đã chiếm bao nhiêu phần nguyên do, nhưng hơn thế nữa, còn ít nhất có một lí do lớn nhất khác là quán rượu này là cửa tiệm kinh doanh được điều hành trực tiếp bởi Hội mạo hiểm giả.
Bởi là cửa hàng được điều hành trực tiếp bởi Hội mạo hiểm giả, nên thành viên hội sẽ sử dụng nó.
Nói mạo hiểm giả cũng có người tốt người xấu, nhưng bình thường chẳng tốt đẹp lắm.
Vì những vị khách mang phẩm chất không tốt tập trung, nên các vị khách bình thường sẽ ít sử dụng nó hơn.
Với các thành viên Hội, cũng có những cửa hàng khác nữa, quả nhiêm bởi có nhiều đàn ông trẻ tuổi, nên họ thường đến các cửa tiệm có nhân viên dễ thương với các chị gái xinh đẹp.
Do thế, tuy không đông đúc lắm, nhưng trong trường hợp đám nhà mạo hiểm tụ tấp để thảo luận hay quyết định chuyện gì đó, nói chung họ sẽ sử dụng cửa tiệm này.
Bởi không có mấy khách, nên thật dễ dàng để nói mấy chuyện không muốn bị người khác nghe thấy, nhưng nếu nghĩ như thế, Renya cũng cảm thấy hiểu được lí do Hội không buông tay một cửa tiệm không buôn bán phát đạt.
Dẫu thế, có vẻ chi phí duy trì một cửa hiệu khá đáng kể, nên bản thân Hội hình như đã tuyển mấy nhân viên đáng yêu, hay những đầu bếp có tay nghề tốt để cải thiện tình hình, nhưng nếu cái thực tế đây là nơi các nhà mạo hiểm tụ tập vẫn không được cải thiện một cách triệt để, chắc mấy nhân viên vào đây cũng ngay lập tức xin nghỉ mất.
Những thông tin trên đây là Renya nghe được từ Lorna.
Cậu thấy cảm phục quả nhiên cô ấy đã điều tra khá tốt.
Cậu ấn mở cái cửa hai cánh và bước vào trong cái tiệm tối om, thì một người đang ông trung niên Renya thấy một người đàn ông trung niên với mai tóc hơi thưa, trông quả thật có vẻ im lặng và thiếu thiện cảm tóc ở phía bên kia quầy, đang hướng ánh mắt về phía cậu mà chẳng nói điều gì.
Tuy nghĩ: hẳn không làm ánh mắt đó với khách hàng chứ, nhưng rồi chỉnh sửa lại suy nghĩ: bởi dẫu có chỉ cho điểm ấy, nó cũng không được cải thiện, và hỏi một cách không có thiện cảm.
"Tôi đến vì ủy thác của Hội. Cuộc gặp mặt về việc chinh phục mê cung phía Nam. Có chứ?"
Có lẽ thông suốt câu chuyện, người đàn ông trung niên, chắc là chủ quán, đã chỉ ra góc tiệm bằng cằm.
Khi nhìn theo, có thể thấy vài cái bàn chiếm đóng ở đó, nhìn sang bên cảnh có một nhóm người đang tán phét đơn sơ giản, nhưng với Cion giờ không phải lúc cho chuyện ấy.
Bởi Cion đã nhận ra trán Renya hơi nổi gân xanh trước thái độ hất hàm của chủ quán.
"Re, Renya. Gây náo loạn ở chỗ này là ......"
"Tôi hiểu chứ. Dù hiểu nhưng chuyện đó với chuyện này là hai chuyện khác nhau"
Bị Cion làm dịu đi, Renya tính tiến về phía góc tiệm được chỉ cho, thì bị giọng nói của chủ quán kéo dừng lại.
"Đợi đã nào, cậu trai"
"...... Cái gì?"
"Ở đây quy định phải gọi đồ uống thay cho phí địa điểm"
"Nước"
"Mày~ là tên ngu à. Nếu bảo gọi món ở quán rượu, thì phải là rượu chứ. Hay là một thằng nhãi cóc~ uống nổi rượu đang giả vờ làm mạo hiểm giả như bao k ......"
ČTEŠ
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...