Chương 010: Có vẻ như là cuộc dọn dẹp sau chiến tranh.

12 2 0
                                    

Chú thích tác giả: Lần đầu tiên nhận được đánh giá.

Thật là cám ơn, thật là cám ơn...

---

 Mặt trời đang leo lên một cách chậm rãi.

 Cion nhìn chằm chằm vào quang cảnh bóng tối của màn đêm dần thu hẹp khỏi khu vực, còn bầu trời bắt đầu được bao bọc bởi sắc đỏ, tựa như thể cô chưa từng nhìn thấy bao giờ cả.

 Nhìn chung, buổi sáng thường mang đến thứ cảm giác dễ chịu, nhưng chỉ với buổi sáng ngày hôm nay, cô lại đang có cảm giác khá xáo trộn, mà bản thân không thể giải thích nổi, Cion hoàn toàn chẳng thấy sảng khoái một chút nào.

 Toàn thân cô cảm thấy nặng nề.

 Cô đã chạy quanh suốt một đêm và vung vũ khí với số lần nhiều nhất mà bản thân từng thực hiện tính tới tận bây giờ.

 Với phân nửa sự lười biếng đến từ cơn mệt mỏi đó, kèm theo tình trạng suy kiệt thể lực do cô bị máu một cách vô cùng nghiêm trọng bởi những vết thương ở chỗ này chỗ kia.

 Tuy không lĩnh vết thương chí tử nào, nhưng cô vẫn nhận phải vài vết thương sâu.

 Dù là chuyện về bản thân, cô chẳng xóa đi nổi nghi vấn: cớ sao mình vẫn còn sống cơ chứ.

 Nếu không có ma thuật trị liệu của Lorna, hẳn cô đã gục ngã giữa chừng, hoặc dẫu cho có may mắn chiến đấu được đi nữa, thì cũng đang nằm ngủ trên mặt đất, hay trên cái giường được may bằng mấy tấm rẻ lau, với toàn thân quấn đầy bông băng.

 Tuy các vết thương đã được điều trị xong xuôi, nhưng phương pháp điều trị không làm hồi phục lại lượng máu mất, chưa kể đến chuyện để chữa lành vết thương, người bệnh sẽ tiêu hao thể lực, nên sự mệt mỏi còn tăng lên gấp hai lần.

 Tâm trạng cô cũng khá nặng nề.

 Ngay cả khi nhắm mắt lại, quang cảnh bầy ma thú lao ra từ trong bóng tối vẫn hiện lên và thiêu đốt đôi mắt cô.

 Bản thân cô chẳng nhớ nổi bản thân đã tàn sát bao nhiêu con trong đám quái vật đó.

 Ban đầu, Cion cũng tính đếm số lượng, nhưng cô đã ngay lập tức bỏ cuộc do tình hình trở nên không thể lí giải nổi.

 Cô không còn dư thời gian để lo lắng cho những thứ khác, bởi cô đang ở trong cuộc hỗn chiến mà bản thân có thể đánh trúng kẻ địch mỗi khi vung vũ khí.

 Thiệt hãi mà đám dân làng cũng gánh chịu cững khá lớn.

 Rõ ràng một cuộc đánh chặn chỉ với hơn chục người, sẽ không thể đẩy lui được bầy ma vật, họ đã để cho chúng đột nhập vào bên trong ngôi làng.

 Đám dân làng không thể chiến đấu đã khóa chặt cửa nhà, rồi trốn trong tầng hầm để nông cụ, nên đa số đều tránh được nguy hiểm, nhưng có khoảng 10 người đã chết do đen đủi khi bị ma thú phát hiện, hay bởi họ đã liều mạng trong tuyệt vọng khi chui ra khỏi nơi ẩn náu.

 Hầu hết những dân làng tham gia phục kích cuộc tấn công đều đã chết.

 Số người sống sót chỉ còn 2 người.

 Hai người đó, kẻ mất cánh tay, người mất mắt, vốn đã mang thương tích khiến họ chẳng thể quay lại cuộc sống trước đây được.

 Có lẽ nơi này tạm thời sẽ phải bị phong tỏa một thời gian, Cion thầm nghĩ với một tâm trạng u sầu.

 Lực lượng lao động hầu như bị xóa xổ, thật khó mà tiếp tục duy trì ngôi làng, chỉ với số người còn sót lại.

 Theo lẽ tự nhiên, ủy thác nhận từ Hội, không sai vào đâu được, hẳn sẽ bị nhận định là thất bại.

 Chẳng phải đây là chuyện tốt nếu bản thân vẫn còn sống sót lành lặn hay sao, nhưng càng nghĩ đến việc dọn dẹp hậu quả, cảm xúc của Cion lại càng trở nên tăm tối thêm vài bậc.

 Kết cục, có vẻ như sô lượng bầy ma thú lao ra từ khu rừng đã vượt đến hơn 3 chữ số.

 Nếu di chuyển đôi mắt từ ngôi làng về phía khu rừng, cô có thể nhìn thấy một bóng người đang đi chậm rãi, trong khi luồn lách qua những khoảng trống từ vô số xác của ma thú đang lấp đầy mặt đất cho đến tận khu rừng.

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now