Chương 032: Có vẻ như là Gián đoạn số 5

11 2 0
                                    

Chú thích tác giả: Trước khi vào điều tra mê cung,

Ta nghỉ ngơi chút nhỉ? (mang tính ký giả)

---

 "Chủ nhân! Mít-sồn com-pư-lí~tô rồi!"

 Chẳng hiểu sao một giọng nói lộ rõ sự vô cùng ngốc nghếch vang lên, làm tôi phải sử dụng cái đầu đang làm việc để hướng sự chú ý ra xung quanh bản thân.

 Ở bên cạnh một cô gái nhỏ với mái tóc hai bím màu đen cùng bộ ngực mỏng dính, đang cầm trên tay thanh kiếm tre và nhẩy nhót, nhưng hai cái đuôi ở bên trái và bên phải cứ lắc lên lắc xuống có hơi chút làm tôi thấy khó chịu.

 "Bây là đứa nào?"

 "Chủ nhânh!? Là Giriel ấy, Giriel!"

 "Ưm~?"

 Tôi mở rộng to mắt, và thử lôi kéo những kí ức về cô gái nhỏ, người đang lên tiếng phản kháng.

 Nghe bị bảo, thì không hiểu sao, tôi cũng kiểu có kí ức, hay không có kí ức, về việc đã tạo ra, hay chẳng tạo ra một thiên sứ với cái tên như thế ha.

 "Tôi là Giriel, được giao phó trách nhiệm làm thiên thần hộ mệnh cho Renya-san! Xin ngài đừng quên chứ! Mang vẻ ngoài một cô nhóc như thế, cũng chẳng cứu vớt được tình trạng ngáo ngơ của một người già ở bên trong đầu đâu ạ!"

 "Ai là người già ngáo ngơ hả!?"

 Tôi gào lớn tiếng và đánh nhỏ với một lực nhẹ, thì nhỏ đó liền bay xa tít và để cho tiếng la hét ngắn ngủi còn sót lại.

 Một thiên thần mang sức mạnh kha khá mạnh mẽ và ngây thơ ha, thứ đó.

 Dù tính đánh nhỏ với mục đích xóa sổ, mà cô ta vẫn còn tồn tại chứ.

 Không, giờ đâu phải lúc cho chuyện này.

 Tôi đang bị bủa vậy cởi đống thông tin về một nhỏ quản lí ngu dốt nào đó đã tái sinh kẻ vốn từng là một con người không đâu thành dạng sinh vật nhầy nhụa mang hình dáng bất định và gửi nó sang một thế giới khác.

 Tóm lại, nhỏ đã suy nghĩa như thế nào về thứ gì mà có thể tiến hành một chuyện hài hước ...... hay đúng hơn là vô nhân đạo như thế chứ, thật muốn phân tác tới tận từng cđơn vị thành phần nhỏ bé nhất bên trong cái đầu ấy.

 Đại để, thứ được gọi là con người, dù có khác biệt lớn bé, bởi mang hình dáng con người, nên nó vốn mang đầy đủ tính năng với bản ngã của chúng.

 Nếu lấy làm ví dụ, chẳng hạn y bị chuyển sinh thành tiểu quỷ hay quỷ ăn thịt, tuy ở cấp độ khó nhằn, nhưng vẫn có thể lí giải được.

 Ít ra còn bảo được những thứ đó vẫn còn mang hình người.

 Nếu là mấy thứ như rồng, thì cỡ đó cũng, maa an toàn (save).

 Dù hình dạng có khác biệt, thì vẫn có đầu, cổ, thân mình và chân, cũng có thứ giống với tay nữa.

 Nếu nói một cách cực kì thô thiển, cũng chẳng có chuyện không nhấn mạnh vào phần: có cấu tạo giống nhau.

 Tuy nhiên, sinh vật nhầy nhụa.

 Thế này thì hỏng rồi.

 Nó hoàn toàn khác biệt từ cơ quan cảm giác.

 Nhân loại nhận các kích thích từ xung quanh qua mấy thứ, như: da, mắt, tai, mũi và miệng, chúng được gọi là cảm giác, nhưng với sinh vật nhầy, có thể nói toàn cơ thể nó là cơ quan cảm giác.

 Nếu coi như con người, nó có thể cảm nhận hương vị bằng mắt, hay nếm đồ vật bằng mũi.

 Vả lại, sinh vật nhầy vốn đâu có chân tay chứ.

 Mà câu chuyện hơi chệch đi chút rồi cũng nên.

 Nếu là một thế giới mà khoa học tiến bộ chút, cũng có những thế giới đang nghiên cứu cách kéo dài tuổi thọ bằng cách chỉ lấy não ra khỏi con người, rồi bỏ nó vào trong cơ thể máy móc, nhưng nói chung là thất bại.

 Cũng có nhiều giả thuyết, nhưng thực tế, do tinh thần đã không thể nhận thức máy móc là cơ thể của bản thân và bị suy sụp.

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now