Chương 007: Có vẻ như Gián đoạn số 2

20 1 2
                                    

Chú thích tác giả: Câu chuyện của góc nhìn của thần

---

 "Chủ nhân (nưshi-sama), cái người tên Kunugi Renya là người như thế nào?"

 Bị hỏi đột ngột, ta dừng công việc, mà bản thân đang chú tâm đến giờ, và hướng mắt về nơi vang lên giọng nói.

 Toàn mấy  việc phiền hà cứ kế tiếp nhau xảy ra, nên ta đang có tâm trạng đang bị đánh bầm dập kéo dài do vấn đề này vừa xẹp xuống, thì vấn đề khác lại lộ diện.

 Thứ ta đang giải quyết là công việc về: một cậu nhân vật chính và nhóm bạn, những kẻ vốn luôn tin tưởng mình có thể thay đổi thế giới bằng sức mạnh của ý chí, đã thực sự trở nên mạnh đến mức có thể xoay chuyển thế giới, vượt quá sức mạnh ý chíc của người quản lý bên đó; nên khi có thỉnh cầu từ nhà quản lí đến, trước mắt ta bảo nhỏ chép phạt câu "Tôi có ý chí mạnh mẽ" để nâng cao ý chí, cho đến khi được bảo dừng lại, còn giờ đám nhân vật chính đang bị Ma Vương, kẻ đã trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng, đánh bte tua đến mức tinh thần bị bẻ gẫy, tuy chưa đến mức phải đối mặt với cái chết.

 Ta tính để cho con nhỏ ngốc nghếch, kẻ làm tăng số lượng công việc mà ta cần phải giải quyết một cách vô ích, tiếp tục chép khoảng 1000 năm, để trừng phạt, à lộn ...... tu luyện tinh thần.

 Tất nhiên, người tăng sức mạnh cho Ma Vương là ta.

 Giờ đang là thời điểm cao trào, khi bản thân tên ma vương đang nghiêng đầu đến mức sắp xoắn cả cổ, mà chẳng hiểu rốt cuộc làm thế nào mà bản thân đã đẩy lui được đám anh hùng.

 Theo lẽ thường, hẳn đám dũng giả, sau khi đánh bại Ma Vương, sẽ khải hoàn về Vương Quốc và câu truyện đã kết thúc trong hạnh phúc.

 Tuy nhiên, ta nghĩ đây chính là độ khốc liệt của hiện thực, khi mọi chuyện không diễn ra như vậy.

 Có thể nói mấy buổi cầu nguyện về việc tạo ra một thế giới mà không có bất cứ ai phải than khóc nghe khá tuyệt, nhưng thế giới lại là một thứ sẽ trưởng thành lên, khi có ai đó phải khóc than ở chốn nào đó, dù ai đó ở đâu đó hẳn sẽ bảo vậy, còn người được gọi là quản lý mới là kẻ phải đi thực hiện mấy công việc, như phân phối sự bất hạnh ít hay nhiều, một cách không có chỉ định, lên mọi vật.

 Nếu chỉ cầu kinh là thế giới có thể xoay vòng, thì sẽ chẳng có xảy ra tình huống trong hiện tại, khi một tồn tại như ta lại phải tiếp tục thứ công việc điều chỉnh đầy mơ hồ và bất tận này, mà thậm chí không thể than phiền với một ai đó.

 Dẫu nói như vậy, nếu nhóm dũng giả bị tiêu diệt hoàn toàn, thì sẽ phát sinh một công việc khác, là lại tạo ra một nhóm dũng giả mới, nhằm bảo vệ sự cân bằng mất.

 Nhưng trong khi đang chìm vào suy nghĩ, tựa như lời cầu nguyện: giá chúng bằng cách nào chấp nhận thảo hiệp sống với nhau thì tốt biết bao, thì nhóm dũng giả đã bị đánh bại phân nửa.

 Mặc dù, nhân loại thường chắp tay cầu nguyện các vị thần, nhưng ở vị trí một vị thần như bản thân, ta nên cầu nguyện đến ai chứ.

 "Thế, ngươi đang nói chuyện gì nhỉ?"

 "Chủ nhân, rốt cuộc ngài định đi chệch chủ đề đến tận đâu vậy?"

 Ta nhìn thấy khuôn mặt của mỹ nữ tóc vàng khá ngạc nhiên.

 "Ta sẽ đi lạc đề dến hết mức thôi"

 "Làm ơn quay lại vấn đề chính đi"

 Ta thấy hơi chút bực mình với mỹ nữ tóc vàng, người đã chốt câu một cách lạnh lùng dứt khoát, nhưng nếu giờ vì tức giận, mà vô tình chuyển sinh cô ta thành ếch, hay con sâu bướm xanh lục , thì sẽ chỉ làm ta cảm thấy vô nghĩa, hay đúng hơn là mệt mỏi một cách vô ích, khi phải đảm đương thêm nhiệm vụ, mà nhỏ đang quản lý.

 Được rồi, thôi được rồi (I~yo, I~yo, mou), ta sẽ quay lại vấn đề chính mà. Ta sẽ quay lại chủ đề chính sau khoảng 36 tỷ giây nữa, nên làm ơn để ta vùi đầu vào công việc đi" (khoảng 114 năm thôi)

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now