Chương 041: Có vẻ như là trước hết tìm kiếm cứ điểm đã

13 2 0
                                    

Chú thích tác giả: Chương Hai bắt đầu

---

 Renya ghét chuyện nợ nần.

 Ngay từ đầu, bởi tiền không có trong tay, nên cậu không thích cái hành động mua sắm thứ gì đó.

 Câu nói "Không tay áo thì đừng có vung" là điều hiển nhiên, nên Renya không sao nuốt nổi kiểu lập luận rằng: cố gắng đạt được mục đích dẫu cho có là tiền lấy từ chỗ khác tới.

 Tuy nhiên, vẫn có lúc cậu nghĩ: dù thế cũng tùy vào thời điểm và địa điểm ha.

 Và thời điểm đó chính là lúc này.

 Tổng phần thưởng nhận được khi chinh phục mê cung lần trước là 100 đồng vàng.

 Bởi đã trao phân nửa chúng cho nhóm Azu, nên phần chia của nhóm Renya là 50 đồng vàng.

 Về vấn đề này, cậu đã nhận sự phản đối bất thường từ Azu.

 Azu lí luận rằng: Về chuyện đẩy lui tên ma tộc, chuyện tựa như bản thân bọn họ chẳng đóng góp gì, nên mình chẳng đóng góp gì, hơn nữa cậu còn nhấn mạnh rằng họ đâu có quyền nhận mấy cái như phần thưởng phá hủy lõi mê cung đính kèm.

 Tuy nhiên, Azu đã hết cách, chịu thua trước sự bướng bỉnh đòi chia đều của Renya.

 Còn đứng từ góc độ của Renya, bởi không sai sót là họ đã cùng đứng trên lằn ranh sinh tử, nên quả nhiên là phần thưởng phải chia đều, hành động ngoan cố từ chối nó của Azu mới là sai lầm.

 "Bọn tôi còn chẳng đóng nổi vai trò như một bức tường phòng hộ nữa đó!?"

 Trước Azu đang tiến lại gần, Renya đã nói với một giọng nghe bình thản nhất có thể.

 "Thế thì sao? Bởi tôi đã thừa nhận nên đó là tất cả. Hãy là ông bảo chẳng có mấy người, mình tôi cũng đánh được ma tộc sao? Nếu Đánh giá cao quá, thì đó là sự mỉa mai đó, Azu"

 Nếu tách biệt cảm xúc ra khỏi giọng nói và diện mạo, có lẽ sẽ nhận ra đây không phải câu chuyện mang tính công việc cũng nên.

 Việc tiếp tục giữ cái khuôn mặt như mặt kịch noh trước vị ma thuật sư đã trở nên thân thiết tới mức độ nào đó này đối với Renya là một chuyện khá là mệt mỏi, nhưng Renya đang tổng động viên các cơ mặt và ngụy trang một nét mặt vô cảm.

 Sau khi lườm trong chốc lát, Azu hạ giọng xuống.

 "Tôi hiểu rồi. ...... Lần này tôi nhận ...... Xin lỗi"

 Cậu nói vậy và cúi sâu đầu xuống.

 Khi Azu ấy đi nói chuyện với các thành viên trong nhóm về chuyện phần thưởng, Renya đưa mắt tiễn cậu đi và cất ra tiếng thở dài.

 Mà ngay từ đầu, rõ ràng nhóm Azu còn cần tiền hơn cả nhóm Renya.

 Giả sử dẫu cho có tiếp tục làm nhà mạo hiểm, trang bị của bốn người vệ binh đã hỏng hóc hầu như hoàn toàn, nên mua lại hàng mới thì phần thưởng lần này mà bọn họ phải đáng ra nhận được lại rõ rành không đủ.

 Còn nếu nghỉ làm mạo hiểm giả bởi chuyện lần này, họ sẽ cần chi phí chuẩn bị cho đến khi kiếm được công việc mới, hay làm ra tiền từ công việc ấy.

 Dù đi theo hướng nào, rõ ràng nếu có tiền sẽ tốt hơn.

 Đổi lại với đám Renya, tuy rõ ràng họ làm việc cho mục tiêu chính là kiếm tiền, nhưng đấy hoàn toàn chẳng mang tính cấp bách.

 Nếu có trong tay cỡ tiền nhà trọ và tiền bữa ăn, thì những thứ khác, dẫu trì hoãn lại, cũng không có vấn đề gì.

 Chính vì hiểu chuyện đó, dù dẫu có trao hầu hết phần thưởng kiếm được từ công việc lần này cho Azu cũng tốt, nhưng đang trên cương vị người lãnh đạo tổ nhóm, dù chẳng phải ép buộc, Renya lại chẳng nghĩ ra được lời thuyết phục nào ngoài lí do đồng cảm cho họ, cho nên đành chấp nhận với phương án chia phần.

 Như thế, dẫu cho đám Cion có nói gì chăng nữa, Renya lên kế hoạch rằng mình có thể đáp lại một cách ngoan cố ở điểm bởi họ đã làm việc cùng chúng ta, nhưng khi nói chuyện này với hai người sau khi xong chuyện, cậu nhận được lời đáp một cách dễ dàng như thể thấy mức hứng thú với nó: nếu Renya thấy ổn thì chẳng được sao.

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now