Chương 023: Có vẻ như là người bán rong

10 2 0
                                    

Chú thích tác giả: Tuy bảo không được, không được, không được, tôi vẫn đang cập nhật hàng ngày mới khá sát nút.


---

 Ở cửa Bắc, Renya xuất trình thẻ Hội, liền bị vệ binh hỏi đi đâu, cậu trả lời đi tu luyện và thử chạy xa chút.

 Cậu vẫy tay đáp lại người vệ binh đang vẫy tay bảo: nhớ đi cẩn thận nhé và tạm thời bước đi đều đặn, nhưng khi đến một chỗ đủ xa khỏi cổng, thì cậu từ từ chạy.

 Dù bảo đi xa chút, nhưng khi ra khỏi cửa Bắc và nhìn xung quanh, Renya đưa mắt nhìn quang cảnh thật sự chẳng có gì cả, đúng như Cion nói.

 Dù đã nghĩ nếu mà cũng có ma vật yếu thì, nhưng chẳng có bóng dáng của chúng, thứ cậu nhìn thấy chỉ là mặt đất và cây cỏ thấp lớn cỡ cây trượng ở khắp nơi.

 Nếu chỉ vung vũ khí là vừa đủ cũng nên, nhưng Renya không tránh khỏi cảm thấy có gì thiêu thiếu và nghĩ sẽ chạy hết mức, đồng thời kiểm tra khả năng chịu đựng.

 Nếu rời xa khỏi thị trấn, sẽ con ma vật phù hợp cũng nên.

 Ban đầu, cậu chạy với tốc độ chạy bộ nhẹ nhàng, rồi trong chốc lát thử chạy như chạy ma-ra-tông, nhưng hơi thở không bị gián đoạn.

 Vừa nghĩ: cơ thể đã trở nên nhẹ nhạng một cách tương đối, lần này cậu vừa thử chuyển sang chạy cự li ngắn, nhưng quả nhiên dù hơi thở có tăng lên ít nhiều, nhưng không có cảm giác chạy bị hết hơi.

 Tuy là cơ thể của bản thân, không hiểu sao Renya đang có ấn tượng rờn rợn, nhưng nó không phải chuyện xấu, bởi nếu hỏi theo hướng nào, nên cậu dừng lối suy nghĩ tiện lợi là tốt.

 Renya tiếp tục chạy lúc nhanh lúc chậm vậy khoảng 1 tiếng, thì bình nguyên nhanh chóng kết thúc, cậu tới một dãy núi đá đang phơi bày những mặt đá lởm chởm.

 Chẳng có sinh vật sống nào cả, cậu vừa nhìn lên núi đá chạy dài, vừa thử tính toán qua loa trong đầu.

 Cion cũng bảo: cần vài tiếng để đi bộ đến dãy núi đá.

 Hẳn có sự khác biệt với mỗi người, nhưng với tốc độ đi bộ là khoảng 4 km mỗi tiếng.

 Cậu giả định So với cư dân của thế giới này, các nhà mạo hiểm vốn rèn luyện cơ thể, nên sẽ nhanh hơn chút, và tính tốc độ 5km trên giờ.

 Việ nói tốn vài giờ có nghĩ khoảng 5, 6 tiếng, nên nếu làm bớt thành 5 tiếng, thì tính toán ra có lẽ là 25km từ thị trấn đến dãy núi đá.

 Nếu nói tốc độ là 25km trên giờ, sẽ tính ra 100m đại khái khoảng 14 giây.

 Renya nghĩ: làm gì có chuyện chạy nhanh đến như thế ha, nhưng nếu nghĩ đến cuộc ma-ra-tông mà cậu chạy hơn 42km trong 2 tiếng, có thể bảo cách nghĩ của cậu ta đã chệch đi một cách phi thường.

 "Nào, giờ bắt đầu thôi nhỉ"

 Lấy thanh kiếm dài mới mua từ trong Túi đồ ra, Renya vừa xác nhận chuôi cầm, vừa lẩm bẩm.

 Cái suy nghĩ: chẳng có thằng ngốc nào vung thanh kiếm mà mình không rõ độ sắc bén vốn là ngôn từ theo tính cách bản thân cậu, nhưng có thể nói điều tương tự với món vũ khí mới mua.

 Nói thế chứ Renya chẳng có kỳ vọng gì vào thanh trường kiếm này.

 Vốn được chế tạo với số lượng lớn và đem bán ở chợ, thứ này không có phần lưỡi để gọi là lưỡi kiếm, được tạo ra để sử dụng theo cách vung mạnh và chém với áp lực.

 Renya cảm thấy bất mãn với thứ này không sao chịu nổi.

 Tối thiểu nếu đây là thứ có thể kì vọng vào độ sắc bén ít nhiều, cậu lỡ nghĩ vậy, nhưng đành phải từ bỏ hi vọng bởi nó là vũ khí thông thường của thế giới này.

 Sau khi xác nhận chuôi cầm, cậu thử vung nhẹ.

 Renya hoàn toàn không có kiến thức về kiếm thuật được chỉ dạy ở thế giới này.

 Thêm nữa, bởi kí ức bị xóa nên không thể nói chính xác, nhưng hẳn cậu chưa từng được dạy cách dùng vũ khí ở thế giới cũ.

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now