"Nhân tiện, dù tôi nghe rằng mục đích lần này của mọi người là thăm quan ngắm cảnh"
Trước mắt hướng dẫn đoàn người Renya tới một căn phòng tựa như căn phòng nghỉ, Croire chuẩn bị số ghế đẩu dựa trên lượng người xung quanh cái bàn tròn được sắp đặt trong phòng, rồi ngồi xuống một cái ghế.
Sau đó cô ấy đặt số cốc theo lượng người lên trên mặt bàn, bên trong có chứa đầy thứ chất lỏng gì đó màu trắng đục.
Trước thứ có cảm giác chút đặc sánh ấy, Lorna làm khuôn mặt tỏ ra kinh tởm một cách lộ liễu.
Croire mời thứ đồ uống ấy với Renya, người đang suy nghĩ: cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy, trong khiđặt mông lên ghế đẩu.
"Đây là món đồ uống được gọi là Yoult[1], có thêm một chút mật ong vào. Nó khá tốt cho cơ thể, xin mời"
Theo lời mời, Renya lấy tay cầm cái cốc trên mặt bàn và cứ vậy đưa nó tới miệng.
Cion và Lorna lộ ra biểu cảm ngoài dự kiến trước hành động không cảnh giác ấy, còn biểu cảm Croire chuyển sang chút ngạc nhiên.
Không bận tâm chuyện đó, Renya đổ nó vô họng.
Tuy rõ ràng chất lỏng bên trong cốc có cảm giác hơi đặc sánh, nhưng nó chẳng ở mức độ khó uống, có chút xíu vị chưa và vị ngọt có lẽ đến từ mật ong truyền tới lưỡi cậu.
"Có chút bất ngờ ghê"
Với lấy cái cốc của bản thân, Croire uống một ngụm rồi nói.
"Tôi vừa mới nghĩ là anh sẽ cảnh giác hơn cơ"
"Chắc Elf không thô lỗ, đến mức tự dưng mời một thứ gì đó kì lạ chứ?"
Vừa mang cảm tưởng: tuy hương vị thoải mái, nhưng lại không hợp với đồ ăn cho lắm ha, Renya đặt cái cốc trở lại mặt bàn.
Kiểu như cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh đó, đám Cion cũng vươn tay tới cốc.Có cảm giác như khi nhìn thấy việc đó, cuối cùng đám Cion cũng vươn tay đến cái cốc.
"Mà thế, quay lại câu chuyện ban đầu nào"
"Ưm?"
"Bởi cụ thể thì anh muốn thấy thứ như thế nào? Dù một elf như tôi nói ra, nhưngy chẳng có thứ gì khiến cho một nhân tộc cảm thấy hứng thú đâu?"
"Phải vậy ha~"
Renya suy nghĩ một chút rồi tiếp tục câu nói.
"Vốn dĩ tôi đến hoàn toàn dựa trên hứng thú cả nhân, nhưng nếu có món ăn ngon hiếm có hay thứ gì không thể nhìn thấy ở thị trấn của nhân tộc, thì tôi muốn cô giới thiệu cho ha"
Tuy Renya chẳng yêu cầu hướng dẫn, nhưng khi xem xét từ tình cảnh thì Renya cho rằng nếu cứ thế này nhớ Croire hướng dẫn chắc sẽ ít chuyện phiền phức hơn.
Nhìn Lorna đang trông khá bức bối, có vẻ mạng lưới bao vây của đám elf khá kiên cố, trong tình thế này cậu không cho rằng mình nên lựa chọn phương án hành động đơn lẻ một cách tùy tiện.
Renya cho rằng gần như xác định được việc bọn họ sẽ trở về mà thiếu mất một người rồi.
"Về phong cảnh thì tôi e không đáp ứng nổi kì vọng của anh hen"
Vừa cố gắng ôm đầu gối và vắt hai chân một cách tuyệt đẹp trên ghế đẩu, vừa để ánh mắt lang thang trong hư không, nơi chẳng có gì cả, Croire suy nghĩ và trả lời.
"Về đồ ăn thì ...... bọn tôi không thích thịt cho lắm, nên thứ giới thiệu được chắc là mấy món ăn hay gia vị sử dụng đậu elf chăng"
Tuy không bảo là người ăn chay (vegetarian), nhưng elf về cơ bản không hay ăn thịt cho lắm, Croire nói.
Rằng: Thay vào đó, họ đã phát triển mấy món ăn hay gia vị sử dụng thực vật.
"Dù tôi cho nó không thân thuộc với nhân tộc, nhưng tôi khá khuyến khích gia vị mà đập đậu elf rồi trộn với muối và lên men hay gia vị tạo ra bằng cách vắt gia vị ấy ra hen. Tôi cũng nghĩ món đậu elf xanh luộc muối rồi cứ vậy ăn khá là ngon đó, cả thứ đập đậu đã chín muồi làm bột cũng mang mùi vị phù hợp để sử dụng cho bánh kẹo nữa"
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...