Số pasta tồn kho được chuẩn bị đã bị hụt còn gần phân nửa.
Chuyện này có thể bảo là chuyện không thể tránh khỏi.
Bởi vốn chúng được chuẩn bị cho tổ nhóm một nam hai nữ: Renya, Cion và Lorna, nên số lượng cũng tương ứng theo đó.
Renya đa mang thừa ra so với số lượng đó khi suy nghĩ đến việc xảy ra tình huống phát sinh ngoài dự kiến, nhưng chuyện này quả thật khó khăn khi thêm cả 5 người đàn ông trưởng thành.
Trái lại cậu còn nghĩ kiểu: thêm từng đó người mà vẫn còn lại được gần nửa cơ à.
Dù sao người mua vấn đề vào người là bản thân Renya.
Vừa nghĩ mấy chuyện không đâu, như: Thật đáng khen cho bản thân mình ngày xưa, trong khi đôi tay cậu đang chú tâm vào việc rửa bát đĩa đã được sử dụng
Tạm không bàn đến bát đĩa, việc không rửa sạch sẽ, rồi hong khô và giữ sạch sẽ nồi hay dao ở cái thế giới này, nơi vốn không biết bảo sao về tình trạng vệ sinh, sẽ trở thành nguyên nhân gây ra mấy bệnh như đau bụng, và làm ta khó thể thoải mái dùng bữa được.
Cậu đang rửa sạch dụng cụ, rồi lau sạch và hong khô chúng.
Renya nghĩ đây đây là vấn đề của thường thức nền tảng đối với người chạm vào thực phẩm.
Cậu nhìn quanh, trong khi dùng cái khăn sạch sẽ để lau đồ đựng thức ăn, và trông thấy mọi người có vẻ đang tận hưởng buổi trưa với cái bụng no căng, dù có sự khác biệt ở chỗ họ nằm thẳng trên mặt đất, hay nằm trên thảm.
Thật sự là một quang cảnh yên bình (hòa bình).
Mà thực tế cậu lại không thể toàn nói yên bình yên bình.
Azu, người có vẻ cũng nghĩ giống như cậu, vừa giúp lau bát đĩa bên cạnh Renya, vừa bắt chuyện bằng giọng nói nhỏ để mấy người xung quanh không thể nghe thấy.
"Vẫn ...... chưa về ha"
Giọng nói cậu ta không có bao hàm cảm xúc kiểu như bất an.
Chỉ là câu nói để xác nhận một sự thật một cách hồn nhiên.
"Aa, đúng vậy ha"
Renya vẫn không ngừng tay, trong khi gật đầu.
Dù nghe mê cung trẻ chẳng rộng cho lắm, nhưng Renya lại không rõ cụ thể nó rộng đến bao nhiêu.
Tuy nhiên, chuyện các tổ nhóm với thứ hạng tương ứng lại tốn bao nhiều thì giờ mà vẫn chưa đi ra với cấp vậy, chắc họ chẳng tốn nhiều thời gian vậy, trong một cái mê cũng không rộng cho lắm, là chuyện bình thường có khi?
Renya không thể phán đoán nổi.
Ngay từ đầu, thế giới cũ của cậu nào có mấy thứ như mê cung, nên hiển nhiên cậu đâu có kiến thức về chúng.
Không có kiến thức, thì nên làm thế nào chứ.
Thứ gì chẳng có, thì cứ nhờ người khác là được.
Một chuyện rất đơn giản.
"Đệ t, Sư p, Azu ơi. Mà có chuyện tôi muốn hỏi ......"
Dù nói là câu hỏi, hẳn rõ ràng là như vậy, nhưng thế này khác gì bảo người khác cho thông tin miễn phí chứ.
Chỉ bởi nghĩ như thế, Renya thử hạ thấp mình đến mức có thể , nhưng phản ứng của Azu thật sự ngoài sức tưởng tượng.
"Thôi ngay đi, kinh quá. Lỡ tôi làm rơi đĩa thì tính sao. Mà nếu là ông hỏi thì ổn thôi"
Vừa lùi lại nửa bước chân, Azu bộc lộ vẻ vô cùng khó chịu trên khuôn mặt vô cảm xúc vừa lên tiếng phàn nàn.
Renya ít ra tính hỏi một cách nghiêm túc, tuy bất đắc dĩ, lại đang cảm thấy chút mãn nguyện với việc nhìn thấy vẻ mặt như thế của Azu.
Dù cậu sẽ không chịu đựng nếu y làm vỡ mất cái đĩa bởi chuyện đó.Chưa kể nói lỡ vỡ cái đĩa, tức là cậu ta đã ráng chịu đựng được rồi.
"Ông muốn hỏi cái gì. Cứ hỏi bình thường coi"
"Chuyện 2 tổ nhóm vào mê cung hẹp, vẫn chưa đi ra sau nhiều giờ là chuyện bình thường à?"
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...