Chương 079: Có vẻ như là có cái gì đó đã đến

6 1 0
                                    

 Renya dừng suy nghĩ.

 Kết quả trận chiến hiện tại thì bởi không giữ bằng chứng thảo phạt rồng đá nên không đếm được số lượng, còn kết quả là cậu đã chinh phạt 15 con wyvern.

 Cậu đã thu hồi ma thạch của bọn chúng, nên có thể chứng minh việc chinh phục một cách dễ dàng.

 Dẫu có thử báo cáo toàn bộ là kết quả trận chiến của Rialis, có lẽ họ sẽ hoàn toàn chẳng tin cho đâu, cho nên Renya tính nếu tính một nửa được nói chung có thể coi khoảng 7 con là phần của Rialis, nhưng vẫn còn điểm mập mờ là kết quả chiến đấu đánh bại 7 con wyvern sẽ trở thành thành tích thực tế ở mức độ nào.

 Xem từ góc độ của Renya, cậu không cảm nhận được độ khó mấy trong việc wyvern, bởi cậu nhận thức ở mức độ: đánh chúng rơi xuống bằng bộ giáp dày.

 Cậu lại đang nghĩ: chẳng phải việc đánh hạ một cách đơn giản thế này sẽ chẳng trở thành nổi thành tích thực tế khi đánh bại mỗi vài con thôi hay sao.

 Thực tế thì ngay cả wyvern lẫn rồng đá đều là ma vật có độ mạnh ở mức mà tổ nhóm mạo hiểm giả hạng C có thể xoay sở đánh bại được, chẳng phải loại ma vật có thể kiếm chắc bằng số lượng.

 Tuy nhiên người duy nhất có thể chỉ trích chuyện này ở nơi đây là Rialis vẫn đang ở trong bộ giáp dày đó, còn Croire, người đang cố hết sức mình giải cứu cô, cũng chả có kiến thức về thực lực của mạo hiểm giả đến thế, đây là tình huống chẳng có một nhân vật nào có thể chí trích lỗi sai trong suy nghĩ của Renya.

 Renya nhìn xuống con rồng đang núp mình ở bên cạnh.

 Quả nhiên không nghi ngỡ gì nữa là việc chinh phục rồng rồi còn gì.

 Dẫu có là câu chuyện cổ tích như thế nào, người đánh bại rồng sẽ nhận được danh dự cao nhất.

 Chuyện này dẫu có là ở thế giới này chăng nữa có lẽ cũng chẳng hề sai, Renya nghĩ.

 Có điều nếu được hỏi liệu có thể chinh phạt mà không hề nhân nhượng con rồng đang cố gắng co mình lại hết sức và cầu xin mạng sống tới cùng này không, thì Renya chỉ có thể trả lời là Không.

 Nếu là kẻ nhắm vào mình, cậu có tự tin sẽ dập bẹp nó trong khi mỉm cười dẫu cho đó có là tồn tại mỏng manh tới mức nào, nhưng việc giơ nắm đấm vào một kẻ đang cầu xin tha mạng Renya muốn né tránh nếu có thể.

 Huống chi, con rồng này trước mắt, chẳng gây nguy hại gì tới đám Renya.

 Tuy không thể bảo là vô hại, nhưng dẫu cho bảo vì người thương của bạn thân chăng nữa, cậu cũng thấy do dư trong việc ra ta với một con rồng không mang sát khí.

 Dù cho đó có là, một con rồng mà nói toẹt ra là đang muốn ve vãn con cái đi chăng nữa.

 Dù cho đó có là, một con rồng mà nói toẹt ra là đang muốn ve vãn con cái đi chăng nữa.

 Dù cho đó có là.......

 "Chẳng hiểu sao, giờ lại cảm thấy có săn đại nó cũng được ha"

 Renya bắt đầu suy nghĩ kiểu: chắc mấy con rồng đã ve vãn được rồi sẽ chẳng còn ý nghĩa tồn tại, nhưng khi nói điều đó bằng giọng nói bình thản, thì con rồng vỗ đuôi pêtan-pêtan xuống mặt đất phản đối trong khi vẫn đang nằm im.

 <Không chịu đâu~! Chuyện gì tôi cũng làm nên hãy tha cho tôi đi!>

 "Hừm. Gì cũng được hen ......"

 Dù ít ra mình đã lấy được lời cam kết của nó, Renya suy nghĩ.

 Bằng chứng chinh phạt rồng thì kiểu gì cũng cần đến ma thạch.\

 Bởi ma thạch ở trên trái tim hoặc bên trong đầu của con rồng, nên để lấy nó ra không còn cách nào khác ngoài việc mổ bụng hoặc đầu của nó ra.

 Và Renya dẫu cho có phương pháp mổ nó ra thì cậu lại chẳng mang trong mình kĩ thuật đưa nó trở lại.

 Nói chung sinh vật nếu đầu bị mở ra hoặc ngực bị phanh ra, rồi cứ để vậy thì sẽ chết.

 Thiệt tình gay go ha, Renya khoanh tay.

 Nên làm thế nào đây, khi ngước lên trời rồi lại đưa mắt về phía con rồng lần nữa, Renya đã nhìn thấy thứ đó.

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now