"...... Ô kìa (Ôya)?"
Tôi rời miệng khỏi cốc trà đang uống và đột nhiên hướng ánh mắt lên, thì hình ảnh quả cầu nhỏ màu tím đặt ở trên bàn vỡ ra đã lọt vào mắt.
"Làm sao vậy hen?"
Người hỏi là một cục bông băng trong bộ dạng chẳng biết mô tả ra sao đang ngồi trên ghế ở phía đối diện với chiếc bàn kẹp ở giữa.
Ít ra nó mang hình dáng con người, nhưng độ to béo đó lại không hề bình thường, dù chỉ một chút xíu, tôi cảm thấy hướng thú việc rốt cuộc y cuốn bao nhiêu lượng bông băng để trở thành hình dạng (silhouette) tựa như con gấu bông thành phẩm thất bại như vậy chứ.
"Không, hình như cái lõi bay qua Mê cung thụ lâm đã bị phá vỡ hen"
Cái sự thật rằng Mê cung thụ lâm đã bị bàn tay của ma tộc bọn ta phá vỡ lại không bị đám nhân tộc biết được.
Lối ra vào phía đại lục ma tộc và lối ra vào ở phía nhân tộc đã được lắp đặt cổng chuyển tiếp bằng bàn tay của chúng ta.
Mặc dù, thiết lập công ở phía đó, nhưng do không vận chuyển nguyên liệu lắm, nên số người có thể gửi qua cởng ở mức độ một người, chưa kể có giới hạn số lần sử dụng hàng ngày.
Hơn nữa, có khuyết điểm là phí sử dụng đắt đến nỗi ngu xuẩn, nhưng thật chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo rằng ít nhiều đó là chi phí ấy là không thể tránh khỏi.
"Rốt cuộc ngươi làm chuyện gì ở bên đó chứ?"
"Là thí nghiệm thực tế loài ma vật mới đó. Loài ma vật tuyệt vời sẽ ăn thịt nhân tộc, sinh sôi trên bụng của nhân tộc và dung hợp với cơ thể nhân tộc ấy"
Tôi đã thử cài một cái lõi vào một con dùng cho mục đích kiểm soát và bắn sang bên đó, nhưng việc cái lõi dùng cho mục đích điều khiển ở phía bên này bị phá hủy, nghĩa là xem ra cái bên kia đã bị ai đó phá hủy rồi.
Tôi cảm thấy hơi bực bối bởi không thể kiếm được nhiều dữ liệu cho lắm.
Mặc dầu vậy, thực nghiệm vốn có mục đích lấy dữ liệu cần thiết từ thành công nhỏ bé sau vố số thất bại sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần.
Chẳng hạn, nó tựa như việc rút trúng một vé trúng thưởng từ vô số vé trượt, cho nên việc cứ bới vết tìm lông từng lỗi nhỏ khi rút vé trượt thật là mất tư cách đối với một nhà nghiên cứu còn gì.
"Dù là một thực nghiệm thuần khiết về năng lực chiến đấu và tốc độ sinh sôi ......"
"Thất bại rồi hen~. Xin chia buồn"
Liệu rằng ai có thể trách mắng tôi vì có chút sát ý với cục bông băng đang ngả người trên sô-pha, trong khi đạp chân đạp tay cơ chứ.
Dẫu sao thật là một cục vải kì bí.
Tuy bảo ngay cả mắt lẫn miệng, hay cả những bộ phận tương thích với chúng, chẳng một cái nào lộ ra trên bề mặt vậy mà xem ra y đang nhìn về phía này, giọng nói cũng chẳng hề bị cản trở, mà nghe được dễ dàng nữa.
Tôi nghĩ chuyện này không tránh khỏi việc khiến bản thân muốn thử mở nó ra một lần.
Nói đúng hơn, tôi nhất định mong muốn được một lần thử xé toạc nó ra.
Chắc chắn không sai vào đâu tôi sẽ được trông thấy thứ có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân.
Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa nhìn cục bông băng, thì cục bông băng nhận ra việc bị nhìn và rùn mình thon thót ở trên ghế sô-pha.
"Gì vậy?"
"Giờ chẳng hiểu sao có cảm giác ớn lạnh ...... là cảm cúm hen~?"
"Ma tộc mà bị cảm cúm sao?"
"Không bị nhỉ? Mà~ dù có nhiều mấy tên ngốc não cơ bắp thì dẫu có bị cảm cúm chắc chẳng có tên nào nhận ra đâu hen~"
Cục bông băng cất giọng cười khúc khích.
Ít nhất đó so với ta, đó là ma tộc ở vị trí cao, ngay cả với tư cách nhà nghiên cứu, đương nhiên là người tiên phong, nhưng bởi yêu thích hành động ăn nói dễ dãi kiểu thế này, nên bị ấn cho cái nhãn kẻ kỳ quặc, cả tôi cũng không ưa cho l ...... không, đây là một người mà tôi không muốn dính dáng trong phạm vi có thể.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...