Cậu thu hồi cái chai đã xin đặt nhờ trong bếp của nhà trọ.
Tuy đã lo lắng xem liệu nó hoàn thành tốt không, nhưng khi thử mở nắp, bọt nổi lên với âm thanh shuwa-shuwa và vang lên chút mùi rượu pha lẫn hương thơm của trái cây.
Xem ra có lẽ là thành công lớn đây, Renya cười toe toét.
Nếu thứ này tỏa ra mùi làm mũi bị kích thích, biểu thị cho việc thứ bên trong lọ đã chịu thua tạp khuẩn, cho ra kết quả thất bại, nhưng trong phạm vi ngửi mùi hương, xem ra chuyện đã không thành ra như vậy.
Tuy cảm thấy hơi lãng phí, nhưng khi vứt bỏ đi thứ trái cây đã hoàn thành vai trò của mình, rồi lọc phần dung dịch còn lại bằng một tấm vải sạch và thứ nước lên men trong mục đích của Renya đã hoàn thành.
Sau đó, trộn thứ này với bột tiểu mạch, để nó nghỉ trong một nơi vừa tối vừa lạnh và thích ứng với nhiệt độ phòng, rồi lặp lại ba lần quá trình thêm chất lỏng và bột mì cho đủ, là sẽ được loại bánh mỳ tuyệt hảo.
Đây là phương pháp nướng cái bánh mỳ mềm mại, bồng bềnh có chút hương thơm trái cây, nếu trộn thứ này với nguyên liệu làm bánh mỳ.
Liệu sẽ giữ được bao nhiêu ngày, liệu có rẻ hơn về mặt chi phí không, Renya đã phát ngấy với việc gặm nhấm bánh mì cứng.
Cậu cho rằng quả nhiên là bánh mì phải mềm mại và phản phất vị ngọt ngào.
Dẫu cho đã có được nguyên liệu, cậu đang chờ đợi việc đảm bảo được nơi nướng bánh, nhưng cậu đang nghĩ về vấn đề này chắc sẽ tùy thuộc vào số tiền chi trả thôi.
Tuy nhiên, Renya nhớ lại chuyện về 2, 3 ngày mà bản thân đã vất vả một cách vô ích.
"Trước hết, hãy cầm lấy cái này đi nha"
Sau khi hai người di chuyển Azu và Lorna vốn vẫn đang trong tình trạng bị dập vào tường mê cung, rồi Emil thực hiện phẫu thuậtkèm theo những âm thanh kinh khủng không hiểu sao Renya cảm thấy không được dò hỏi, cùng với vài loại thuốc và ma thuật, thì Emil đưa ra một hòn đá đỏ nhìn xuyên thấu có kích thước cỡ quả trứng gà cho Renya và nói như vậy.
Vào lúc đặt họ nằm ra mặt sàn, Azu và Lorna đầm đìa máu me, trong khi mang sắc mặt màu đất, nhưng sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, sắc khí cũng hồi lại, ngay cả hơi thở cũng trở về nhịp điệu nhẹ nhàng mọi khi.
Renya nghi hoặc: chẳng phải ngươi đã làm cái gì đó hay sao trước sự bình yên mà cậu không thẻ liên tưởng nổi từ thứ âm thanh mang tính diệt vong (phá diệt) đó, nhưng Emil đã phủ nhận nó cật lực.
Cion vẫn chưa phục hồi lại ý thức và đang được đặt nằm cùng đám Azu tạo nên hình chữ Xuyên (川), nhưng bởi vết thương của Cion chỉ cỡ mấy vết bầm tím, nên sau khi kiểm tra đơn giản xem có vấn đề dị thường gì không, thì dốc thuốc ồng ộc từ trên đầu cổ, rồi đặt cô ấy ngủ trong tình trạng ướt sũng.
Renya cảm thấy lo lắng chẳng phải dẫu có trị được thương tích thì cũng sẽ bị trúng gió hay sao, nhưng bởi Emil, người bảo mình mang cái tâm của một thầy thuốc đã cam đoan: ổn thôi, nên cậu đã quyết định bỏ mặc vậy: tệ nhất thì cũng đành ráng chịu đựng cơn cảm cúm thôi.
"Cái gì đây?"
"Ma thạch. To phải không? Không to cỡ này, thì đâu thể bảo đó là lõi mê cung phải hen"
Emil vừa nói vậy, vừa dùng ngón tay ấn nhẹ vào viên ma thạch trên lòng bàn tay.
Chỉ bằng hành động ấy, cục ma thạch đã vỡ ra làm hai tại chỗ bị chọc vào.
"Rồi, thế này là xong mô hình (dummy) của lõi mê cung"
"Là thứ có bị kiểm tra cũng không bị lộ à?"
Renya vừa nhận viên ma thạch khi được bảo "Xin mời", vừa nhìn chằm chằm vào thứ đó.
Một cục ma thạch vẫn tương đối lớn dẫu cho có bảo đã vỡ ra làm hai.
Chắc hẳn không sai vào đâu được có thể bán được giá kha khá, nhưng với Renya chẳng biết được điểm khác nhau giữa lõi ma cung và ma thạch, thật rắc rối nếu bị ai đó điều tra rồi bị chỉ trích rằng đó không phải lõi.
VOUS LISEZ
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...