Renya mang ấn tượng: hơi thất bại rồi hay chăng~, với bộ phục trang của Croire đi bên cạnh.
Địa điểm là trên con đường ở rặng núi đá có Phần mộ ẩ̉n giả, nó phân tách vào tận sâu bên trong, dù không thể gọi là con đường men giữa các núi đá, một nơi toàn đá xung quanh.
Vốn dĩ chuyển từ nghi vấn: nếu càng đánh khối mithril mỏng và rộng ra thì chắc sẽ xoay sở được thôi, cậu đã thử đập một cách triệt để và tán nó mỏng ra hoàn toàn như một miếng vàng lá, rồi bắt đầu nhận ra việc rằng: có làm thế thì nó vẫn có độ bền vừa phải.
suy nghĩ: thế này thì chẳng phải có thể tạo ra được thứ giống như sợi chỉ vàng ở thế giới cũ hay sao, cậu nghĩ: nếu là chuyện về tơ sợi thì chắc nên nhờ tới chuyên gia, rồi liền thử trao đổi Frau.
Nhận lá mithril mỏng dính hơn cả giấy từ Renya, Frau đã làm vẻ mặt đăm chiêu sau khi hỏi Cion, Lorna và Croire điều gì đó, rồi quay trở lại chỗ Renya.
"Sao vậy?"
"Chị Cion bảo: trang phục mithril ấy, thật lãng phí nên không thể dùng nổi ạ. Chị Lorna đã quyết định rằng: màu đen cho trang phục tu sĩ nên xem ra màu trắng là không được ạ. Chỉ có bé Croire bảo: nếu được nhận thì cái gì cũng ô-kê"
"Dù không hiểu tại sao lại thành chuyện chế tạo trang phục cho nhóm phụ nữ nhưng ...... nếu thế chẳng phải chỉ cần tạo bộ hoàn chỉnh của Croire là được rồi hay sao?"
"Phải vậy ạ. Master làm cả bộ cho Frau cũng được chứ ạ?"
"Anh không thấy phiền đâu ...... nhưng mà ta tính trao nó cho nhóc với ý định làm ra một sản phẩm thử nghiệm thôi ha~"
Xem ra mọi chuyện lại tự dưng thành ra việc làm một bộ trang phục chính thức, nhưng khi nhìn Frau trong trạng thái đầy hứng thú, thì Renya quyết định không can dự sâu thêm mà để mặc chuyện ấy: hay cứ để cô nhóc làm điều mà bản thân muốn làm.
Renya cũng có việc không làm không được.
Không hền thông báo đích đến, cậu đã chỉ truyền đạt tới Rialis rằng: nếu chuẩn bị xong xuôi thì tôi sẽ đi đón, nên hãy chuẩn bị để lúc nào cũng có thể xin nghỉ ở trường đi.
Sau khi thu mua nguyên liệu cần thiết trong thị trấn, cậu bắt đầu giam mình trong xưởng chế tác và chế tạo đồ.
Đó là trang bị cần thiết để cho Rialis đồng hành trong công việc thảo phạt rồng, thứ mà một mạo hiểm giả bình thường không thể làm nổi.
Rồi thứ mà cậu mất một ngày để làm ra là bộ giáp toàn thân có kết cấu thô kệch.
Thứ được bọc hoàn toàn bởi lớp thép khá dày ấy là món vật phẩm mà ta có thể ngay lập tức hiểu được: cứ nghĩ vào mặt khối lượng, chắc sẽ không thể đưa ra giả thuyết rằng con người sẽ dùng nó làm trang bị.
Hơn nữa nó ít ra là sản phẩm hoàn thiện có gắn các lá mithril giống với thứ mà Renya đã trao cho Frau ở khắp nơi, bất kể mặt trong hay mặt ngoài.
Tuy là điều Renya nhận ra lúc xử lí xong, nhưng thứ kim loại gọi là mithril lại chỉ có độ mạnh nhất định, nó được nói rằng có độ bền hơn thép khi xét về mặt nguyên liệu.
Dẫu có gia công chăng nữa, cậu có thể gia công một cách cực kì thông thường bằng các trang thiết bị bình thường.
Tuy chẳng phải là không có, Renya lại không thể nghĩ rằng đó là một kim loại có giá trị nào khác ngoài sự hiếm có của nó.
Lúc hiểu ra nhận định ấy là sai lầm là thời điểm cậu đâm một con dao làm thử vào một khối sắt.
Đương nhiên, thanh kiếm bằng mithril không thể đâm thủng sắt, nó chỉ đơn thuần vang lên âm thanh nhức óc, nên Renya cảm thấy chán nản, liền thử chém hết mình với ý định làm hỏng lưỡi dao rồi đun chảy nó.
Kết quả, lưỡi dao mithril không hề bị phá hủy, còn khối thép bị chém đã tách đôi thành hai mảnh tại nơi bị chém vào.
Ngạc nhiên trước sự phản hồi lại không đáng kể ấy, Renya đã suy luận: xem ra chẳng phải thứ kim loại gọi là mithril là loại kim loại thay đổi tính chất theo ý muốn của người sử dụng hay sao.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...