Cớ sao lại thành ra thế này, Renya nghĩ thế, trong khi xoa chiếc cốc trong tay một cách vu vơ.
Thứ đựng bên trong cốc là loại trà có vị gần với trà xanh ở thế giới cũ.
Ở thế giới này cũng có tồn tại hồng trà, hay trà xanh, nhưng Renya có cảm giác vị trà xanh đổ vào miệng ở nước elf, dù là phần nào, có gì đó khác biệt.
Cả mùi hương, lẫn mùi vị, đều giống với trà xanh ở thế giới cũ, tuy nhiên dù chỉ là một chút xíu, cậu không tránh khỏi cảm giác nó có hương thơm và vị ngọt vốn không có ở trà xanh.
Về hương thơm, thì tuy là vu vơ, nhưng Renya cho rằng chẳng phải đây là hương thơm của cây cối hay sao.
Cậu đang phỏng đoán có lẽ trong phương pháp bảo quán, nó đã được giữ trong một cái hộp làm bằng gỗ cây gì đó, nhưng không phải là mùi hương của thứ đồ đựng đã bị lan ra lá trà mất rồi hay sao.
Tuy chẳng phải thứ mùi hương khó chịu, nhưng quả nhiên không thể phủ nhận đi cái cảm giác mùi hương sảng khoái của trà đã bị triệt tiêu mất.
Còn về vị ngọt, tuy Renya không muốn tin cho lắm, nhưng cậu nghĩ chả phải có bỏ đường vào rồi hay sao.
Renya cũng có kiến thức rằng ngay cả ở thế giới cũ vốn có cả thứ đồ uống kiểu trà xanh au lait, với sữa và đường được bỏ vô trà xanh, nhưng nó không hợp với khẩu vị của cậu tí nào.
Nói chung, thứ đồ uống được tiếp đãi này là một thứ không hợp với thị hiếu của Renya.
Cậu tự nhủ với bản thân: chuyện này, ma~ đành chịu thôi.
Renya nghĩ: Việc bắt lỗi trong món đồ ăn được tiếp đãi, dẫu cho có là sự khác biệt về sở thích giữa elf và con người chăng nữa, thực tế sẽ là hành động thất lễ còn gì.
Tạm gạt lời đánh giá về trà sang một bên, Renya hướng mắt sang tình huống mà bản thân đang bị đặt vào.
Người đang cầm cái cốc bằng hai tay trên đầu gối cậu, và thổi phù phù, trong khi húp từng ngụm trà là Frau.
Tuy có cảm giác cô bé luôn ở vị trí kiệu vai, hay ôm trên đùi, nhưng bởi chẳng phải là có thiệt hại gì, nên Renya cũng đã chấp thuận chuyện đó.
Bên trái cạnh Renya là Lorna trong trang phục nữ tu, cô cũng đang giữ cái cốc bằng hai tay và làm một ngụm trà.
Tuy làm vẻ mặt xong chuyện, nhưng Renya đã nhận ra cái biểu cảm phần nào ghen tị từ ánh mắt thi thoảng lại liếc sang hướng Frau, dù do nó chẳng liên quan tới việc nắm bắt tình thế hiện tại, nên cậu quyết định coi như không nhìn thấy gì.
Ngoài ra ở phía bên cạnh cô là Cion đang mặt bộ đồ vu nữ được cách điệu với hakama đỏ trên nền áo đen như mọi khi, nhưng cô lại đặt cái cốc lên trên mặt bàn mà đang gửi ánh mắt hăm dọa về phía đối diện bên kia mặt bàn.
Ánh mắt đó đang hướng tới Croire.
Phía bên đó cũng chẳng hề cầm cốc, và bằng cách nào đó cũng lườm lại mà không hề e ngại trước ánh mắt Cion đang gửi tới.
Renya không ro nguyên do rằng liệu giữa hai người họ đã có chuyện gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bầu không khí đang vô cùng đáng sợ.
Chuyện này là có nguyên nhân cả.
Vốn dĩ nếu đi một chuyến khứ hồi quay lại thông qua cổng chuyển tiếp, trong thường hợp điểm đến là nước elf, sẽ lại cần sự trì hoãn hai ngày cho các thủ tục khác nhau.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...