Chú thích tác giả: Hãy xem như đến đây là hết chương một.
---
"Vậy, đám Azu tính thế nào?"
Đậy nắp cái lọ sứ đựng mem làm bánh mà mình làm ra lại, Renya hỏi ma thuật sư đang đọc sách ở bên cạnh.
Địa điểm là quá trọ mà Renya đang tá túc.
Thời gian là lúc quá trưa, lượng khách vãn đi, nổi bật lên nhiều ghế trống bên trong quán.
Cùng bàn với Renya là bóng dáng của Cion, Lorna và Azu.
Bộ dạng của một Azu đang ngồi sâu vào trong ghế trong khi ngả lưng về phía sau một cách không có sức lực, thật là đau đớn.
Tấm áo choàng xám đã được thay mới, nhưng trên làn da liếc trộm được từ nhiều chỗ trong phạm vi đáng kể là đống bông băng trắng được cuốn phủ quanh người.
Với Renya, người ngồi ở gần, cái mùi thuốc tỏa ra từ đống bông băng kì quặc đã lọt vô mũi cậu, nhưng bởi đối phương là người bị thương, nên cậu ráng nhẫn nhịn, bởi dẫu có phàn nàn cũng chẳng bắt đầu câu chuyện được.
Trái ngược với chuyện ấy, Lorna vẫn trong bộ trang phục tu sĩ như mọi khi, nhưng trên làn da nhìn trộm được không có cuốn bông băng, cũng chẳng tỏa ra mùi thuốc.
Tuy nhiên, cô mang bộ mặt trông mệt mỏi tới lạ thường, hiện giờ cũng đang vươn người lên trên mặt bàn một cách uể oải.
Nếu đau đớn đến vậy thì nên ngủ đi chứ, Renya nghĩ vậy, nhưng xem ra có chuyện gì đó mà cô không thể nhượng bộ được.
Theo lời bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị từ khi trở về thị trấn, thì tình trạng thương tích của hai người thực ra không khác biệt là mấy.
Ngay cả Renya cũng không nhận ra được vết thương của bên nào thực tế kinh khủng hơn, nhưng câu biết được hai ngươi ở trong tình trạng hầu như giống nhau.
Có lẽ thôi, nhưng tên nhà nghiên cứu ma tộc ấy chắc đã suy nghĩ đến mức độ và dừng lại ở mốc phục hồi xem xem nhau, kiểu phục hồi tới cỡ không chết là được.
Sau khi hồi phục ý thức, Lorna chữa trị vết thương bằng ma thuật điều trị lên bản thân, còn Azu chọn điều trị bằng thuốc bác sĩ kê cho.
Chuyện đó đã dẫn đến hiện trạng khác biệt của hai người bọn họ.
Về ma thuật, ma thuật điều trị được sử dụng thông thường mang hiệu quả chữa trị vết thương thay thế cho lương ma lực bị tiêu thụ của đối tượng.
Cho nên nếu tiến hành điều trị liền một lần như Lorna, kết quả của việc thể lực bị lấy đi khá nhiều là việc có thể thấy khổ sở bởi cảm giác mệt mỏi to lớn.
"Ông bảo tính thế nào là sao?"
Azu rời ánh mắt lên khỏi trang sách đang đọc rồi hỏi lại.
Azu hoàn toàn không tự tin vào thể lực đã được Lorna để xuất trị liệu bằng ma thuật trị liệu, nhưng cậu đã lịch sự từ chối và lựa chọn phương pháp hồi phục từ từ, nên cơ thể đau nhức, nhưng lại không mang biểu hiện mệt mỏi như Lorna.
Ngay cả về sự đau đớn, bởi hình như loại thuốc mỡ có hiệu quả sẽ gây ra sự tê liệt ở mức độ thấy khó chịu, nên xem ra nó không khổ sở nhiều như ta tưởng tượng.
ČTEŠ
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...