Chương 064: Có vẻ như là có chuyện đắn đo

8 1 0
                                    

Chú thích tác giả: Người viết lần này hơi ư~m?

Lí do có lẽ là yếu cũng nên.

---

 "Này, chuyện đó rốt cuộc là thế nào ......"

 "Nếu cánh cửa ở bên này bị chúng nắm giữ, thì sẽ không tránh được chuyện đám ma vật đột nhiên xuất hiện giữa thị trấn của nhân tộc. Tôi muốn mọi người phá hủy cánh cổng bên đó để ngăn ngừa chuyện ấy. Đây là ủy thác chính thức từ elf. Bọn tôi tính phá cả cánh cửa bên này sau khi mọi người trở về nhà, dù là để phòng hờ"

 Theo lời Croire: chừng nào còn liên kết với tư cách điểm đến của cổng dịch chuyển, thì sẽ không thể xóa bỏ con đường dẫn tới đất nước của elf, nên vào thời điểm cánh cửa ở phía đất nước elf bị chúng nắm giữ, thì xem ra sẽ không còn cách nào để ngăn chặn chúng xâm nhập vào trường học mạo hiểm giả ở thị trấn Kukljica.

 Bởi thế cho nên mới bảo muốn họ phá hủy từng công trình một.

 "Thứ đó được chế tạo khá là chắc chắn, nên việc phá hủy để nó không thể sử dụng được nữa sẽ cần thời gian và công sức đấy. Dù việc này cũng có nghĩa sẽ cần kiếm thời gian láng nạn cho dân chúng chạy thoát, nên bọn tôi sẽ tạo ra thời gian cho việc đó trong khả năng có thể, nhưng ...... nói thẳng ra, e là hầu hết sẽ chẳng thể trốn thoát nổi"

 "Đó cũng phải. 2 vạn đấu với 700, chưa kể trong số 700 người lại có đến 200 người là kẻ nghiệp dư lận? Còn có thành phố lớn hơn so với nơi này còn gì? Mọi người không tính phái ngựa nhanh hay thứ gì đó đi yêu cầu cứu viện sao?"

 "Elf chúng tôi không hay dùng ngựa cho lắm. Tuy ở pháo đài trấn thủ, vài con ngựa nhanh được dùng để báo cáo mối nguy hại, nhưng không có con nào ở thị trấn này. Thị trấn gần nhất cũng tốn đến nửa ngày với tốc độ chân của elf. Dù nếu là kinh đô, có 1 vạn binh sĩ có thể hành quân gấp rút, nhưng ...... với đối phương là 2 vạn ma vật, đó là một con số mơ hồ. Chắc sẽ chẳng có chuyện họ được phái cử đi để bảo vệ thị trấn đâu. Chưa kể, cự li còn quá xa nữa"

 Những sự thật liên tục được đưa ra, lại chẳng có một thứ nào có chút hi vọng, tuy nhiên, giọng của Croire bình thường không hề thay đổi.

 "Tuy đã ngay lập tức phái sứ giả chạy đi khuyến cáo lánh nạn ...... đó vẫn là điểm đáng ngờ rằng liệu có kịp không nữa. Ít ra sẽ chẳng còn thời gian lánh nạn cho chúng tôi. Có vẻ đám ma vật đang hành quân một cách chậm rãi về hướng này, nhưng nếu toàn bộ bọn tôi đều bỏ chạy, chắc chúng sẽ tăng tốc độ hành quân và truy đuổi còn gì. Nói cách khác ......"

 Đến đây, Croie lần đầu tiên nở nụ cười cợt.

 Dẫu có từ bỏ, đấy chẳng phải là sự liều mạng tuyệt vọng, Renya đã trông ra cô mang khuôn mặt của người binh sĩ đã chuyển bị tinh thần đối mặt với nguy hiểm.

 "Cần có sự hi sinh cho đám ma vật thôi. Dù khả năng cao ngay cả việc kéo dài thời gian cũng chẳng đóng vai trò gì, nhưng ít ra trong lúc bọn tôi còn ở lại đây, đám bọn chúng chắc sẽ cố tình hành quân chậm rãi hơn. Trong thời gian ấy, bao phần dân chúng có thể lánh nạn và được sắp sắp vào thể chế phòng ngự ở thủ đô"

 Bởi điều đó, dẫu thế nào họ vẫn phải chết ở nơi này.

 Quả quyết như vậy một cách có hàm ý, Croire nhìn chằm chằm Renya.

 Trước Croire, vốn biết rõ việc nếu chiến đấu thì xác định là bị chà đạp, mà vẫn lựa chọn việc chiến đấu, Renya lại chẳng tìm ra được lời nào nói lại, mà cắn môi.

 "Bọn tôi không để chúng đi qua nơi đây suông đâu. Ít ra cũng sẽ kéo theo số ma vật nhiều hơn số bọn tôi. Còn đám Renya, xin hãy nhanh chóng trở về đại lục nhân tộc, phá hủy cánh cửa mới nói phút trước, và mong mọi người mang theo thêm một thông tin nữa về cùng"

 "Thông tin gì?"

 "Người binh sĩ ấy đã nói về sự tràn lan ở Mê cung thụ lâm, nhưng chuyện đó là không thể nào xảy ra được. Dẫu suy nghĩ về tần xuất phát sinh ma vật và độ rộng lớn của Mê cung thụ lâm, thật không thể tưởng tượng việc mê cung ấy bị tràn lan"

Nidome no Jinsei wo Isekai deDonde viven las historias. Descúbrelo ahora