Chương 067: Có vẻ như là bắt đầu trận chiến

3 1 0
                                    

 "Ô kìa ô kìa? Mới nghĩ có cái gì tới đây, thì ra là một tên elf cực kỳ thô kệch ha?"

 Tên ma tộc nam giới vung thanh kiếm trong tay phải một cách dễ dàng trong khi lên tiếng.

 Thanh kiếm lớn hẳn sở hữu trọng lượng tương xứng ấy đang chém bay lũ goblin hay orc xung quanh như những thứ vướng víu, thậm chí còn thổi bay cả đám có dại đang cuốn lấy chân y.

 Xem ra đối với hẳn, cỏ cây hay hoa lá hầu như chỉ mang giá trị tương đương nhau.

 Ngay cả đám goblin và orc, cũng biết nên chạy trốn khỏi phạm vị thanh kiếm lớn mà tên đàn ông đó vung, nhưng khi bị đòn tấn công của đám elf truy đuổi lại phạm phải lỗi lầm ngu ngốc là vô thức dẫm lên phạm vi tâm tấn công của tên ma tộc, rồi bị chém thành vài cục thịt và lăn ra mặt đất.

 "Ngươi cũng chẳng phân biệt được elf với con người sao. Tạm bỏ qua vấn đề về cơ thể, ma tộc đầu óc tệ ha"

 Dừng chân lại ngay trước phạm vi tấn công của thanh kiếm lớn mà tên ma tộc tính vung ra, Renya cười bằng mũi trước lời nói của ma tộc.

 Vẫn còn tương đối khoảng cách cho tới mũi thanh kiếm lớn, nhưng kiếm phong mà tên ma tộc phát động đã thổi may phần tóc mái của Renya, người đang đứng im.

 Tắm mình trong cơn kiếm phong pha lẫn mùi rỉ sét, Renya nheo mắt nhìn bộ dạng tên ma tộc.

 Tốc độ vung thanh kiếm lớn là một thứ đáng kinh ngạc, nhưng trên thực tế, từ quan điểm của Renya, kiếm thuật của tên ma tộc đấy ấy lại thực sự là thứ thô thiển và tùy tiện.

 Quỹ đạo vung của lưỡi kiếm cũng không đánh nghiêm chỉnh, nên thay vì gọi là vung, việc thi thoảng cơ thể goblin bị đánh bay lên trong khi cảm nhận mình bị đánh tới chết chính là bằng chứng.

 Thanh kiếm lớn được sử dụng cũng khó nói là món hàng có chất lượng tốt.

 Có điều, xem ra là thứ có độ bền tương đối, tên ma tộc dồn hết vung vẩy, nhưng kha khá,Tuy có vẻ mang độ dẻo dai đáng kể, nó vẫn chịu đựng được một cách vững vàng.

 "A? Nhân tộc!? Cớ sao nhân tộc lại ở trên đại lục elf và chiến đấu cùng elf thế?"

 "Tuy bảo đến du lịch thăm quan ngắm cảnh, nhưng lại bị tên ngu xuẩn nào đó chả biết đọc bầu không khí gây chuyện còn gì"

 Trước tên ma tộc đang ngạc nhiên như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kì quái, Renya đáp lại với vẻ khó chịu, thì tên ma tộl dừng vung thanh kiếm lớn, vác nó lên vai và cất tiếng cười hô hố (gêra-gêra).

 "Quả là một kẻ có vận may tệ ha! Điểm tới của chuyến du lịch lại là chết chóc!"

 "Việc này đâu có đặc biệt quyết định rằng ta mới là bên không may cơ chứ?"

 Trước tên ma tộc đang cười, Renya liền đáp một cách hồn nhiên.

 Hắn ngừng cười, như thể không thể lí giải được mới bị bảo điều gì.

 "Ngươi bảo sao cơ?"

 "Ta bảo: Việc này đâu có đặc biệt quyết định rằng ta mới là bên không may cơ chứ"

 Renya vươn tay trái lên bao kiếm đang treo ở hông trái, trong khi tiếp tục nói.

 "Có quan điểm rằng phía tên ma tộc ngu ngốc đã gây chuyện vào lúc ta đang ở đây mới là bên không may vậy mà?"

 "Há! Cứ tưởng nói cái gì, cái tên ngốc chả biết đến vị trí của bản thân này"

 Chắc do cảm thấy hơi bực bội, hắn liền vung thanh kiếm lớn đang vác trên vai theo phương ngang hết lực tới trước mặt Renya.

 Vài con orc vần còn nằm trong phạm vi tấn công đã bị chém làm đôi và ngã xuống với nội tạng rơi vương vãi, còn Renya lùi lại nửa bước chân trước áp lực đến từ đòn đánh chính diện.

 Nếu chỉ vì là áp lực gió, thì sẽ chẳng có chuyện Renya sẽ lùi chỉ nửa bước chân.

 Bằng cách nào đó, Renya cảm nhận được thanh đại kiếm mà tên ma tộc vung ra đang bao trùm bởi ma lực.

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now