Chương 044: Có vẻ như là đêm trong ngôi nhà hoang (tiếp)

8 2 0
                                    

 Thân hình Cion cũng khá cao, vả lại có lượng cơ bắp do đã trải qua rèn luyện tàm tạm, nhưng ngay cả đang ôm sát nách bằng một cánh tay trái, đó cũng chỉ là hành lý ở mức độ không gây ra gánh nặng.

 Dẫu cho trang bị không gì ngoài thanh kiếm dài cũng nên, nhưng việc cô không mặc trên mình áo giáp thực tế đối với Renya lại thật là thuận lợi.

 Điều dó có nghĩa là khi lắc người, dậm bước, hay đột ngột dừng lại thì có nhiều chỗ sẽ chạm trúng cơ thể bản thân cậu.

 Nói thẳng ra là ngực này, bụng này và hông này, nhưng cậu đang tận hưởng thỏa thích các cảm xúc khác nhau như ấn ép hay cọ xát, khi rời ra hay đụng trúng.

 Renya suy nghĩ trong thâm tâm: thật may là không có Lorna.

 Nếu không phải để ý ánh mắt của người khác cũng được, thì chỉ việc tận hưởng tới hết mình thôi.

 May mắn thay, chiến trường là khu vườn có độ rộng tương đối, dù là nhảy lên, dù là chạy, dù là đi quanh, không gian vẫn rộng rãi cỡ chẳng cần bận tâm lắm tới xung quanh cũng ổn thỏa.

 Renya đang chạy trong không gian ấy.

 Các bóng người xanh trắng đang hiện ra, chẳng thể phát ra tiếng nói, kẻ bị chém chém ngang ngực khi cậu lướt qua, kẻ bị xiên, bị chém thành ba mảnh, bị thái sợi hướng đối diện, một cách dễ dàng và vô trật tự, đứa nào cũng bị phân tán rồi biến mất.

 Nếu chúng là linh hồn những  cô gái bị giết ở nơi này, hẳn họ bị trói buộc với chỗ này như các  vong linh và chắc đang nguyền rủa việc bản thân lộ diện tại nơi này trong đêm nay.

 Còn nếu chúng là trạng thái sụp đổ cuối cùng của tên thương nhân bị chặt đầu ở đây, thì chắc y muốn hỏi xem liệu bản thân đã phạm nên một tội ác lớn đến mức đó hay sao.

 Dẫu là nguyên cơ nào, Renya chẳng hề bận tâm và chém phăng các bóng người.

 "Aa ...... cái này không được ha~ ......"

 Cậu chém gục một cách may mắn, trong khi xoay theo cả Cion trong cánh tay trái.

 Renya ngẩng đầu lên trời và cười giễu cợt.

 "Dẫu sao thì cũng thật rắc rối cả"

 Cậu cảm thấy toàn thể cơ bắp đang gào thét, phát ra tiếng gichi-gichi.

 Đó không phải tiếng phàn nàn trước việc bị lạm dụng quá mức.

 Mà là âm thanh mà bản thân tái tạo lại chính nó.

 Cứ như cơ cấu ngâm trong nước ấm được thay mới bằng một cơ cấu cứng rắn lạnh lẽo, kiểu cảm giác như vậy.

 "Việc run chuyển thanh katana, hết mình"

 Khóe miệng của cậu vô thức được kéo lên.

 Màu sắc bị xóa đi khỏi tầm nhìn, và phần thông tin dư thừa đã biến mất đang phản chiếu một cách rõ ràng hơn trước.

 Đích ngắm hãy còn, hãy còn khá nhiều.

 Hơi bốc ra từ đầu mũi  kiếm chém.

 "Thật vui quá, đến bó tay ......"

 Giải phóng nỗi kích động bên trong, Renya vô thức trở lại chính con người mình.

 Có hai lí do cho điều này.

 Thứ nhất là vì Cion đang ôm trong cánh tay trái, đã rên rỉ lên tiếng đâu đơn, dù chỉ là hơi hơi.

 Xem ra cậu đã đã vô tình dùng quá nhiều sức mạnh.

 Bị ôm bởi thứ sức mạnh đang bóp nghẹt tới chết, hơi thở của Cion đang trở nên dữ dội.

 Thứ hai là tiếng thét nhỏ vang lên từ bên trong tòa nhà.

 Giữa khu đất này, trong phạm vi mà Renya biết được, người có thể phát ra tiếng nói chỉ có mỗi bản thân và Cion.

 Ngay cả nếu thêm cả mấy thứ trông tựa như vong linh, đang lắc lư trước mắt, chúng cũng không nằm trong phạm vị này, nhưng tiếng hét truyền tới tai của Renya, rõ ràng là của một thiếu nữ.

 "Renya~ ......"

 Cion, người đang thở hồng hộc trong tay cậu đã lên tiếng nói.

Nidome no Jinsei wo Isekai deWhere stories live. Discover now