Ghi chú tác giả: Tôi có cảm giác có lẽ phải chuyển sang đăng truyện cách ngày rồi.
Sắp thành chiếc xe hết hàng tồn rồi!
---
Khi chui qua cánh cửa được chỉ cho, đó là một căn phòng nhỏ sáng sủa.
Hầu như không có đồ nội thất gì bên trong, ngoài một cái bàn lẻ loi đặt ở trung tâm căn phòng và hai cái ghế kẹp ở hai bên.
Lúc đi qua cánh cửa, Renya bỗng nhận ra cảm giác kì lạ, nhưng bởi hai người đi trước, Cion và Lorna, chẳng nói gì cả, nên cậu quyết định im lặng.
Có một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế nằm phía trong phòng.
Khó đoán được tuổi tác người này thông qua vẻ bề ngoài.
Đó là một người mang khuôn mặt thon, với mái tóc mỏng màu vàng nhạt dài quá vai và một cơ thể săn chắc đủ để hiểu đó là một người đàn ông, nhưng thân hình lại khá mảnh khảnh, nếu so sánh với đám nhà mạo hiểm ở trong tòa nhà Hội.
Cặp lông mi thon, có chút vểnh lên. (tsuri-me (吊り目) đuôi mắt vểnh lên, hay còn gọi là mắt xếch; ngược lại với tare-me (たれ目) đuôi mắt hướng xuống, hay còn gọi là mắt phượng)
Có thể nhìn thấy bằng cách nào đó y mang đôi mắt màu xanh thúy.
Y mặc một cái áo choàng màu xanh thẫm nước biển (cám sắc) tạo cảm giác được may khá tốt.
Tuy không thấy mấy món trang sức trên người, nhưng y có đeo một thứ, trông như tấm huân chương bạc ở ngực.
"Chào~ (ya~), cám ơn vì đã tới hen"
Tuy anh ta không đứng lên nhưng khi được chào đón bằng giọng nói mềm mỏng, Cion liền hơi cúi đầu xuống.
Thấy Lorna cũng cúi đầu như thể bị kéo theo, làm Renya không hiểu sao cũng cúi xuống và là người cúi đầu xuống cuối cùng.
"Đã lâu không gặp, phó trưởng chi nhánh"
Cion vừa ngẩng đầu lên, vừa nói với một giọng nói như thể đang cố nặn ra vậy.
Nhìn Cion, người có thể nói đang mang giọng nói như đang rò rỉ ra cái biểu cảm: "biểu nói sao nhỉ, nếu có thể thì tôi chẳng muốn nói chuyện với tên này", hay "trước hết mình muốn sớm rời khỏi đây dù chỉ là một giây", Renya nhìn một cách chăm chú vào vị phó trưởng chi nhánh đang ngồi kia và cố gắng tìm kiếm điểm nào làm y bị ghét bỏ đến mức như vậy.
"Vô ích thôi, cậu người đi lạc"
Chắc bởi nhận ra đang bị nhìn, phó trưởng chi nhánh liền hướng mắt sang phía Renya.
Chỉ với ánh mắt mở ra vừa đủ để nhìn thấy, làm Renya có cảm giác nó tựa như cái nhìn của loài bò sát, kiểu rắn hay thằn lằn, khiến cho xương sống cậu không tránh khỏi run rẩy.
"Bởi chỉ nhìn thôi, sẽ chẳng hiểu tại sao mấy cô gái lại ghét tôi đâu. Dì sao đi nữa, vẻ ngoài cũng khá hoàn mỹ mà, tôi ấy"
"Thật mong được chỉ giáo cho: thứ tự tin vô căn cứ đó đến từ đâu vậy"
Quả thật, vị phó trưởng chi nhánh đang cười khúc khích nàyrõ ràng trông cũng là một quý ông tế nhị, y mang giọng nói êm dịu, chẳng thể thấy nổi nhược điểm nào.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...