Trên bảng thông tin của Hội lúc nào cũng dán kín những tờ giấy ghi các ủy thác ở mức chẳng đủ chỗ chứa nổi nữa.
Có điều những ủy thác đang được dán ở đấy, chắc do quá đỗi đơn giản, hoặc không quan trọng tới tỉ lệ thành bại của ủy thác, lại có ít người biết đến việc vốn có nhiều công việc thay thế tương tự.
Bởi dẫu cho các mạo hiểm giả không chỉ định có dán mắt vô những ủy thác thực sự trọng yếu, hay những ủy thác khó nhằn chăng nữa, thì cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp cả.
Thứ như thế sẽ được âm thầm đưa cho đám nhà mạo hiểm có thực lực tương xứng, vốn đã lọt vào con mắt của Hội.
Đương nhiên phần thường hay danh tiếng nhận được nếu hoàn thành được ủy thác như thế sẽ chẳng thể nào so sánh được với các ủy thác được dán trên bản thông tin.
Dẫu cho có nói thế, loại ủy thác như vậy đâu phải sẽ luôn luôn tồn tại cơ chứ.
Rốt cuộc, Renya đã quyết định sẽ chấp nhận ủy thác của Rialis.
Dẫu đã thử thảo luận với đám Cion, nhưng tuy cả Cion lẫn Lorna đều không thể nói rõ một cách tường tận, nhưng câu trả lời là: họ bận rộn nhiều chuyện nên không thể đồng hành cùng cậu được.
Theo thông tin nhận được từ nước elf ngày hôm trước, ở lối vào Khu rừng thụ lâm, nơi có cánh rừng mà Renya đã hầu như xóa sổ, hiện đang được để mắt và theo dõi một cách thường xuyên, gần nơi đó đang bắt đầu xây dựng pháo đài có quy mô đáng kể với tốc độ gấp rút.
Có tin đồn rằng binh sĩ cũng chuyển sang thường trú, và việc thành lập đội trấn thủ đang được diễn ra cấp tốc.
Quả như mong đợi, không chỉ thiết lập đội trấn thử có thể đẩy lực đội quân ma tộc có quy mô tấn công nước elf, xem ra họ đang chú trọng đẩy mạnh năng lực trấn thủ của pháo đài, và thiết lập vài cửa thoát hiểm để có thể trốn thoát tức thì lúc cấp bách.
Về điểm ấy, bằng cách nào đó Renya cũng lí giải được lí do mà Lorna lại bận rộn.
Tuy Lorna có xưng là tu sĩ, nhưng thực chất cô lại là một hiệp sĩ.
Cũng có thể bảo: ít ra cô cũng là một chuyên gia về quân sự tại thị trấn gần với tiền tuyến nhất Kukljica.
Dẫu cho chuyện có chuyển theo hướng đó, đấy cũng chẳng phải chuyện gì kì quặc mấy.
Trái lại, điểm kì quặc lại là việc Cion cũng bận rộn.
Cậu không rõ được lí do cho sự bận rộn ấy.
Dẫu cho xem xét về lực chiến, cô chỉ là một kiếm sĩ, ngoài ra trong trường hợp so sánh với Renya, cô chỉ mang trong mình thực lực kém cỏi đáng kể.
Thiệt khó để nghĩ tới việc cô bị gọi vào đoàn trấn thủ.
Tuy khó nghĩ, nhưng lại chẳng có cách nào để trả lời nếu bị hỏi: thế là vì lí do gì cơ chứ.
Nếu có vấn đề gì ấy, lúc đó cũng có khả năng họ sẽ nói ra cũng nên, khi nghĩ tới chỗ đấy thì Renya quyết định dừng suy nghĩ về vấn đề này lại.
"Không có, ủy thác nào, được, hen?"
Croire nhìn chằm chằm bảng thông tin và nói vậy.
Renya quyết định để cho Croire đồng hành cùng trong phạm vi có thể vào những khi cậu đi ra ngoài.
Cậu cũng có thể hiểu được phản ứng lúc Rialis nhìn thấy Croire, rằng con người nói chung vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy elf.
Đây là loại phản ứng trước thứ gì đó hiếm thấy, nhưng nếu để cô ấy lộ diện tới độ không còn hiếm hoi nữa, thì rồi dần dần việc họ trở nên ngạc nhiên cũng sẽ biến mất đi thôi, Renya suy nghĩ.
Tuy nhiên, cũng chẳng thể để Croire lượn lờ một mình ở chỗ này chỗ kia được.
Việc bảo hiếm có cũng có thể diễn giải theo cách khác là có giá trị hiếm hoi.
Tuy Renya không biết liệu tình hình trị an của thị trấn Kukljica có tốt hay không, nhưng cậu chẳng thể nói dứt khoát là không có phường bắt cóc.
YOU ARE READING
Nidome no Jinsei wo Isekai de
FantasyKunugi Ren'ya (功刀蓮弥; くぬぎ れんや; tên Hán Việt là Công Đao Liên Di). một ông lão sống thọ đến 94 tuổi và được gọi lên thiên đường. Ở đó, ông được một thiếu nữ tự xưng là thần nhờ vả. Vị thần này mong muốn ông chuyển sinh san...