1

25.8K 1K 121
                                    

Nói sơ qua một chút, trong tiếng Trung có một câu thành ngữ 好为人师, ý nghĩa là muốn làm thầy của người khác, ẩn dụ người không khiêm tốn, tự cho mình là đúng.

Tên truyện này là 好为人狮, cách đọc giống nhau, đều là /hao wei ren shi/, nhưng ở đây chỉ sư tử, ý nghĩa cả cụm là muốn trở thành nhân sư của người.

🍍🍓

Ngay lúc một đôi giày giẫm lên bậc cửa phòng học, phát ra một tiếng "cạch", cả căn phòng trong chốc lát liền trở nên yên tĩnh.

Đang chọt nắp bút vào lưng bạn học ngồi bàn trên, khóc lóc "mày ơi cho tao mượn chép bài tập Toán xíu đi"; đang vừa nhai khoai tây chiên "rộp rộp", vừa trộm đọc tiểu thuyết nhét trong hộc bàn, để bạn cùng bàn "ngó giùm chủ nhiệm giáo dục"; đang ở cuối lớp náo loạn nâng chân thằng bạn định chơi trò bơm máu*...

*Cái trò mà một đám con trai nâng một thằng xong húc vào cây hay cột để thằng kia đau chim á mn...

Hết thảy âm thanh đều ngay lập tức ngưng đọng, hết thảy người trong lớp đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác, rướn cao đầu. Đường nhìn của họ dán lên bóng dáng cao lớn đang chầm chậm đi về phía cửa, thuận theo từng bước di chuyển trên đoạn đường tiến vào, giống như mỗi một ánh đèn sân khấu cùng tập trung chiếu rọi một điểm, mà giảng đường chính là sân khấu của người đó.

Duy nhất một người ở hàng sau cùng là ngoại lệ, chỉ nhìn thấy áo khoác đồng phục hai màu trắng xanh được khoác hờ trên người, bờ vai vừa rộng vừa gầy dựa vào lưng ghế, hai cái chân ghế chốc chốc lại nâng lên không trung, mái tóc ngang vai màu vàng kim thuận theo đó cũng đôi lúc tung bay.

Cậu nhìn chằm chằm người trên bục giảng cười cười, sau cùng ngồi thẳng dậy, chân dài vươn ra, đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đá "bộp" một phát lên lưng ghế đằng trước, giọng nói lười nhác vang lên, "Ngắm đến ngu luôn rồi hả lớp trưởng? Đứng dậy coi".

Lớp trưởng bị cậu nhóc tóc vàng đá đến ghế cũng nghiêng hẳn đi, lại chỉ cười quay đầu lại mắng cậu một câu, "Con mẹ mày ngay lúc này lại tích cực nhất", bọn họ trở thành trung tâm, cả phòng học mới vang lên một ít tiếng cười.

"Cả lớp đứng!", lớp trưởng nghiêm chỉnh hắng hắng giọng, đứng thẳng dậy, theo đó là âm thanh cả nam lẫn nữ vốn không trật tự gì trong lớp học kéo dài cổ họng, "Chúng... em... chào... thầy...".

Tiết học đầu tiên vào buổi sáng, ánh vàng nhạt của mặt trời lúc 8 giờ đúng, thời khắc nhiệt độ vừa phải nhất, sức lực dồi dào nhất trong ngày. Nắng chếch xuống men theo song cửa sổ sắt màu tro của Sư Thành chiếu vào, làm nổi bật một bên mặt rắn rỏi của người đang đứng trên bục giảng, từ sống mũi đến khóe miệng xếp ngay ngắn ba cái nốt ruồi, còn có đôi môi mỏng hơi nhếch hiện lên có chút lãnh đạm.

Mà ngay lúc người khác gần như cho rằng anh là một người bất cận nhân tình*, hai cánh môi đó đã lại cong lên, lộ ra nụ cười ôn hòa đáng lý nên có của một người làm gương: "Chào các em".

*Bất cận nhân tình: không hợp tình người; không hợp lẽ; không hợp tình hợp lý. Chắc ý ở đây là không thân thiện.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now