23

5.5K 679 201
                                    

Thời còn là học sinh, Tiêu Chiến chẳng mấy khi đặt chân đến sân bóng rổ, thời gian học lớp thể dục hết phân nửa đều bị thầy chủ nhiệm chiếm dụng, thỉnh thoảng đổi thành tiết tự học, mọi người cũng tự động tự giác ở lại phòng học để đọc thuộc những cột mốc quan trọng trong lịch sử.

Tiêu Chiến của khi ấy ngẩng đầu lên khỏi sách giáo khoa, nhìn ra khung cửa sổ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bóng rổ nện "bịch bịch" xuống đất, là đội tuyển ưu tú của trường đang luyện tập.

Tuyệt thật, Tiêu Chiến lúc còn trẻ đã nghĩ như thế, sau đó tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu mệnh đề quan hệ và những bài thơ cổ được đánh giá cao.

Bởi vậy cho nên, trong một ngày mặt trời chói chang mà ngồi ở sân bóng rổ lãng phí thời gian như hôm nay, quả thật khiến Tiêu Chiến cảm thấy lạ lẫm không quen.

Anh được bao quanh bởi tiếng ve sầu và ánh nắng cháy rực, chóp mũi thoang thoảng mùi hoocmon mang theo hương cỏ tươi toát ra từ áo khoác của cậu thiếu niên nọ, cảm thấy thần kinh của mình sắp sửa bị hun đốt đến phát nóng.

Tiêu Chiến không hiểu rõ lắm về bóng rổ, ngược lại, em gái đẩy tạ ngồi bên cạnh anh lại là một nữ sinh thể dục, liên tục nhiệt tình phổ cập kiến thức cho anh.

"Vương Nhất Bác gầy, vào sân căn bản là không hợp với những pha va chạm, nhưng thắng ở chỗ lực bạo phát mạnh, cảm bóng tốt, thuận lợi cho đòn tấn công nhanh". Em gái đẩy tạ chỉ vào Vương Nhất Bác, người đang giằng co với ban thể thao của lớp 8, giải thích tình hình cho Tiêu Chiến, "Thế nên cậu ấy chơi ở vị trí tiền phong phụ, vị trí này tập trung vào tốc độ chạy nước rút, bình thường đều chạy ở vị trí tuyến trong, phối hợp tấn công với hậu vệ để ghi điểm, từ đây mới có thể tăng tốc mà úp rổ".

*Tiền phong phụ (SF): thường là tuyển thủ có khả năng chơi bóng toàn diện nhất đội. Nghe bảnh hen cả nhà của Kem =))))))))))

Tiêu Chiến có hơi mơ hồ: "Nói đơn giản một chút?".

"Võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh nhẹn mới không bị phá chiêu". Em gái đẩy tạ ngẫm nghĩ một chút, trả lời: "Điều cậu ấy cần làm là xé toang hàng phòng ngự của đối phương, sau đó tấn công bằng tất cả mọi cách. Tấn công, rồi lại tấn công, tấn công cho tới khi trận đấu kết thúc".

Cô nàng còn chưa dứt lời, giây tiếp theo Vương Nhất Bác mỏng như tờ giấy đã bị che khuất bởi bóng râm của cậu nam sinh cao gần hai mét với hai cánh tay cường tráng thuộc ban thể thao lớp 8. Giây tiếp theo, cậu xoay người làm một động tác chuyền bóng giả, trong nháy mắt chỉ cần ba bước đã đứng ở dưới rổ, gập tay, nhảy lên, hệt như động vật họ nhà mèo thông minh linh hoạt, triển khai tập kích bất ngờ, giết chết con mồi nhanh như chớp.

Ngay cả một người hoàn toàn không biết gì về bóng rổ cũng có thể nhìn ra, cậu nhóc cao gầy mang số 85 sau lưng là mấu chốt xâu chuỗi tuyến trong và tuyến ngoài cho những đòn tấn công, là mũi đao mang theo hàn quang lạnh thấu xương của cả đội.

"Soạt", bóng lọt qua lưới tạo nên âm thanh vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người ngoài sân trong phút chốc vỗ tay hò hét vang vọng cả khoảng trời: "Ném hay lắm!".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now