4

7K 745 99
                                    

Lúc Vương Nhất Bác bưng chồng vở gõ cửa, Tiêu Chiến là người mở cửa cho cậu. Đối phương có vẻ như đang chấm bài, trên sống mũi đeo một cặp kính, trong tay còn cầm bút đỏ.

Tiêu Chiến có một đôi mắt phượng khiến người ta một khi đã nhìn thì khó thể nào quên được, bị mắt kính che phủ lại tôn lên khí chất học thức nho nhã. Vương Nhất Bác cảm thấy anh không thuộc về vị trí giáo viên Tiếng Anh của trường cao trung ở một thành phố nhỏ như thế này, ngược lại càng giống một vị luật sư tinh anh ở Đài Loan hay Hồng Kông hơn.

"Vất vả rồi, vất vả rồi". Tiêu Chiến thấy người đến là cậu, đưa tay ra muốn đỡ giúp cậu nửa chồng.

Nào ngờ Vương Nhất Bác lại nghiêng người tránh né, trực tiếp lách người đi vào: "Để em là được".

Tiêu Chiến ngẩn người, nhưng cũng theo phản xạ lùi lại một bước, kết quả hai người ở trong khe cửa có chút chật hẹp, cứ thế mặt đối mặt, chỉ cách nhau bởi chồng vở bài tập mà Vương Nhất Bác đang bưng trên tay, từ từ dán ngực lại gần nhau mà dịch người đi qua.

Mùi hương cỏ tươi trên cơ thể Vương Nhất Bác càng nồng, vượt qua cự li gần như vậy lại như vấn vít nơi đầu mũi Tiêu Chiến. Giống như một loài động vật hoang dã mỗi ngày đều lăn lộn trên bãi cỏ mơn mởn dưới ánh mặt trời, mang lại cảm giác tươi mới của tuổi trẻ sung mãn.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác đặt hết vở bài tập lên bàn rồi, Tiêu Chiến vẫn còn đứng ở cửa, mở miệng hỏi một câu: "Em dùng nước giặt gì vậy, rất thơm".

Vương Nhất Bác nhất thời không có phản ứng gì, mà Tiêu Chiến lại đã phát hiện bản thân nói sai rồi. May là một cậu học sinh nam, nếu như là cô bé nào đó, bản thân quả thật giống như thầy giáo biến thái nói lời quấy rối.

May nữa là, Vương Nhất Bác xem chừng là một tên thần kinh thô, nghe được còn cầm cổ áo mình lên hít mạnh hai lần, sau đó một mặt nghi hoặc hỏi: "Vậy sao, sao em không ngửi thấy?".

Tiêu Chiến vội vàng đẩy cậu ra ngoài: "Không có gì. Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Em về lớp đi".

Vương Nhất Bác đi rồi, các giáo viên liền lục tục đến văn phòng bắt đầu giờ làm, mở miệng trò chuyện về những tin đồn bên ngoài liên quan đến Sư Thành.

Một giáo viên nữ đã kết hôn rất hiếu kỳ về cách nghĩ của người thủ đô, vậy là cô mở miệng hỏi Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, em đến từ thủ đô. Mấy người thủ đô các em có phải đều cảm thấy bọn chị ở đây rất đáng thương không?".

"Aizz, vẫn tốt mà". Tiêu Chiến vừa chấm bài của một lớp xong, lúc đóng nắp bút cười có chút ngại ngùng: "Em chỉ biết câu chuyện gì đó về rừng trúc xanh, người thủ đô đều dùng nó để dọa con nít".

Thật ra anh cố ý không kể toàn bộ câu chuyện.

Sư Thành ban đầu không được gọi là Sư Thành. Nơi đây gần rừng, không khí cũng thoáng đãng, lâm nghiệp và du lịch xưa nay phát triển, vốn cũng có một cái tên chính thức. Nguyên do của cái tên bây giờ, là bởi vì người dân miền núi sống gần khu vực rừng rậm từng nhìn thấy một đàn sư tử trắng khổng lồ.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now