Chúc cả nhà ăn đêm ngon miệng=)))))
🍍🍓
Nhắc tới cái lần ở văn phòng làm việc, tổng cộng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác không thèm chào hỏi mà đè xuống đất tận hai lần.
Phàm là chuyện gì cũng sẽ trước lạ sau quen. Sau lần sợ sấp mặt đó anh đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm, cộng thêm Vương Nhất Bác không hóa thân thành sư tử, tâm trạng lần này của Tiêu Chiến cho dù chẳng còn kinh hoàng như lần trước, nhưng vẫn thấp thỏm không yên.
Suy cho cùng, cái người đang đè lên cơ thể anh hiện tại... chỉ vừa tròn mười tám tuổi, giới tính nam, học sinh trong lớp... Đúng, còn có khả năng cái thứ bên trên không phải là người.
Trời đất quỷ thần ơi, anh thực sự không muốn lên giường với một đối tượng như thế đâu.
Là thế giới điên rồ hay là anh điên rồ?
Tiêu Chiến tự mình lẩm nha lẩm nhẩm trong lòng, có lẽ là cả hai luôn.
Anh rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác gặm gặm liếm liếm từ cằm đến xương quai xanh của mình, một đường ẩm ướt dấp dính, sau đó chậm rãi hôn xuống tới bụng dưới của anh. Những ngón tay trên thảm dần dần cong lại, bất an mà siết lấy những sợi lông cừu dài mềm mại.
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế đè trên người anh, chống nửa thân trên lên trước, nhanh gọn dứt khoát cởi áo đồng phục ngắn tay ra, vò thành một cục rồi ném đi. Kết cấu đường nét cơ bắp của cậu cực kỳ đẹp mắt, chính là trời sinh. Từ phía trên bên trái, đếm vào hàng đầu tiên, còn có chỗ cơ bụng bên cạnh rốn, hai nơi này đều có một nốt ruồi nho nhỏ. Động tác ném đồng phục cũng thật đẹp mắt vô cùng.
Nhưng Tiêu Chiến nhìn xong lại đột nhiên hỏi: "Người em bị sao vậy?".
Vương Nhất Bác nghe thấy liền cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng qua loa đáp: "Không có gì".
Chỉ thấy một mảng hồng hồng kéo dài từ cái cổ mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, lan rộng một đường đến lồng ngực và bờ vai trắng trẻo, bên trên phủ một lớp mồ hôi mỏng. Tiêu Chiến vươn tay chạm vào, nóng bỏng cực kỳ, mà nơi bị anh chạm vào càng trở nên đỏ tợn.
Cho dù Tiêu Chiến nghĩ thế nào, quả thật đều cảm thấy chẳng giống dáng vẻ "không có gì" gì cả.
Thế là anh nhịn không được mà chống khuỷu tay ngồi dậy, nheo nheo đôi mắt cận nhẹ của mình, nhíu mày nhìn vào phần ngực trước Vương Nhất Bác, tra hỏi: "Không có gì sao lại nóng thế này?".
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên vai mình, rũ mắt vô cùng thiếu tự nhiên, trả lời: "Em... hồi hộp, nên tỏa nhiệt thôi".
Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế bị Vương Nhất Bác nắm lấy tay phải, mất vài giây mới kịp phản ứng trở lại.
Anh cúi đầu tìm kiếm ánh mắt tránh né của Vương Nhất Bác, vật lộn hồi lâu mới bắt được, vào khoảnh khắc hai người đối diện nhau, đều không hẹn mà cùng cười "phụt" lên thành tiếng.
Có trời mới biết, hóa ra không chỉ mỗi mình anh, cả hai người đều hồi hộp đến mức phát khùng luôn rồi.
"Làm gì thế, chẳng phải em nói 'em lớn rồi' sao?". Tâm tư tương đồng với đối phương khiến cho Tiêu Chiến không còn quá lo lắng thấp thỏm nữa, anh cười cười, vươn tay giúp Vương Nhất Bác vén đi tóc mái đang che phủ đôi mắt, "Sao lại hồi hộp thế này?".
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...