Ặc cái đầu óc của em!!! Em tính nhắc mn vào chap 32 xem art bé sư chữ khóc mà quên mất, nên em xóa chap đăng lại nè hí hí. Mn nhớ vô xem nhoaaaaaaaaa!
(。・//ε//・。)
Lúc Vương Nhất Bác chạy ra, bóng dáng của Tiêu Chiến đã rời đi được một khoảng. Sắc lam thấp thoáng nơi bóng cây màu lục xa xa bên sân tập, giống như một cuộc chia ly nào đó được mô tả trong sách Ngữ văn.
Điều này khiến Vương Nhất Bác càng trở nên gấp gáp, cậu trước giờ vẫn luôn sợ không đuổi kịp Tiêu Chiến.
Thế nên cậu dứt khoát lớn giọng hét lên với người kia: "Anh vẫn để tâm đến em có phải không!".
Đến cả danh xưng "thầy" cũng không được cậu thêm vào câu, tuy rằng nói "có phải không", nhưng trên thực tế lại không mang theo chút giọng điệu nghi vấn nào, cứ lỗ mãng gào lên như khẳng định, hoàn toàn không hề tôn sư trọng đạo.
Bởi thế nên Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không để ý đến cậu, tiếp tục đi về phía trước. Dáng người anh cao, sải chân dài, bước đi không khác nào một trận gió.
Chút hy vọng khi nhìn thấy Tiêu Chiến mang hộp y tế tới của Vương Nhất Bác giờ đây như bị bóp vụn. Cậu cảm thấy bản thân giống như một quả bóng bay trong tay anh, vừa dương dương tự đắc muốn bay lên đã bị đối phương kéo nhẹ một cái mà giật trở về.
Cậu đã hơi cảm thấy tủi thân rồi, bản thân đau như vậy, tại sao Tiêu Chiến lại không quan tâm.
Thế là Vương Nhất Bác thất bại không bỏ cuộc, lại hét lên một tiếng nữa, hơn nữa lần này giọng còn to hơn: "Thầy, em vẫn còn đang chảy máu!".
Ngữ khí của cậu vừa sốt ruột vừa khoe khoang, dồn sức hét đến mức cả khuôn mặt đều đỏ gay. Người biết chuyện thì nghĩ thằng nhóc ngốc ngếch này dùng tay không đập vỡ bình thủy tinh đến mức rách cả tay, người không biết chắc sẽ tưởng rằng Vương Nhất Bác vừa thi được hạng một.
Bước chân của Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại.
Hơi thở của Vương Nhất Bác cũng tắc nghẹn theo hành động của anh, bụng vẫn còn xốc hông, con tim bên ngực trái đang đập "thình thịch", "thình thịch" kịch liệt liên hồi.
Trước giờ cậu chưa từng căng thẳng như vậy.
Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh gốc hòe bên sân tập, tay đặt lên thân cây màu gỗ thô ráp, cả cơ thể dừng lại ba giây, sau đó giống như đã không còn nhẫn nhịn thêm được nữa, anh quay người lại.
Tiêu Chiến sốt ruột đẩy đẩy gọng kính mới thay trên sống mũi, nói với cậu: "Em qua đây cho anh".
Giờ phút này không giống như còn xem cậu là học sinh nữa.
Vết thương của Vương Nhất Bác không sâu, nhưng bị mảnh thủy tinh cứa rách nhiều, miệng vết thương lớn, máu từ đầu ngón tay chảy xuống không ngừng, trông vô cùng đáng sợ. Cậu cứ nâng một cánh tay như vậy, vui mừng mà chạy về phía người thầy đang đợi bên gốc cây của cậu, giống như một chú cún bị ô tô cán qua chân vẫn mang theo cơ thể khuyết tật mà thè lưỡi chạy đến chỗ chủ nhân.
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...