24

6K 711 309
                                    

Tiêu Chiến bị cả đội bóng rổ bắt cóc, mua thêm mấy phần xiên nướng, sau đó dành cả buổi chiều để chơi bi-a và mạt chược trong quán nước. Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác vẫn luôn bị em gái đẩy tạ và quản lý đội bóng trái phải hai bên kẹp vào chính giữa, chẳng nói chuyện được với anh câu nào.

Đợi đến khi màn đêm dần dần buông xuống, cả nhóm người bụng réo inh ỏi mới chạy đến nhà hàng nhỏ trước cổng trường, trên đường vô tình bắt gặp một vài thầy giáo thường hay chơi bóng rổ cùng bọn họ trước kia, bắt đầu chính thức cùng ăn một bữa được cho là "cơm tối".

Vị trí ngồi hiện tại cũng giống hệt như lúc chiều, hai bên trái phải của Vương Nhất Bác bị hai cô nữ sinh chiếm giữ. Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện, cố tình không ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của cậu đang trò chuyện với hai cô nữ sinh.

Mấy cậu nhóc cấp ba sớm đã bắt đầu học uống bia, ai cũng không muốn thua kém trước mặt các bạn đồng trang lứa, thế là tất cả mọi người đều khí thế ngất trời, dặn ông chủ đem ra cho mỗi người một chai bia.

Mà Tiêu Chiến là một người tửu lượng kém, mức độ của anh về cơ bản chỉ cần một chai bia đã có thể leo lên bàn ăn múa cột, nhưng nếu trực tiếp nói thẳng trước mặt học sinh của mình, vậy thì quả thật khiến anh cảm thấy có hơi xấu hổ.

Thế là anh cũng gọi một chai bia, miễn cưỡng nhấp một ngụm bia nhỏ lúc mọi người cạn ly ăn mừng thắng lợi.

Tuy rằng trang trí của nhà hàng không hẳn là cao cấp, nhưng được lòng khách ở chỗ phục vụ tốt, thậm chí còn đặt một bàn xoay thủy tinh trên trụ nón ở giữa bàn ăn, thuận tiện cho mọi người xoay vòng gắp thức ăn.

Một nhóm thanh niên rõ ràng là miệng nhai không ngừng cả buổi chiều, vậy mà đến cơm tối cũng ăn không hề ít, từng đũa từng đũa hạ xuống, liều mạng đổi món, bàn thủy tinh xoay vòng tròn như đang cuộn sushi.

Tiêu Chiến chú ý đến quản lý đội bóng ngồi đối diện mình đang cầm đũa, mỗi lần định hạ đũa xuống gắp thì món ăn trước mặt lập tức bị người ta xoay đi, thế là cô nàng chỉ có thể lúng túng ngồi im tại chỗ mà chờ.

Anh vừa định ra tay giúp đỡ liền phát hiện bàn xoay thủy tinh đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn mới thấy năm ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác đang đè lên bàn xoay, vô cùng tự nhiên mà hất hất cằm với nữ sinh bên cạnh.

Quản lý đội bóng bóng ngạc nhiên lẫn vui mừng, quay đầu nhìn cậu, mãi đến khi Vương Nhất Bác khẽ mở miệng nhắc một tiếng "gắp", cô nàng mới ừ ừ à à phản ứng lại, gắp một miếng thịt cho vào bát, không chút kiêng dè toét miệng cười với Vương Nhất Bác, góc miệng bên trái có một lúm đồng tiền vừa sâu lại vừa ngọt.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy cổ họng đau rát, cầm ly lên uống một ngụm lớn mới phát hiện ra bên trong toàn là bia. Chất lỏng mùi mạch nha đi thẳng xuống cổ họng, vẫn là mùi vị lạ lẫm trong ký ức.

Anh im hơi lặng tiếng khẽ nhíu mày, đặt ly bia xuống bàn, cách xa bản thân một chút, dường như uống bia khiến tâm trạng anh không vui, muốn giận cá chém thớt, đổ lỗi cho ly bia. Nhưng cho dù là vậy, Tiêu Chiến cũng gần như ngay tức khắc cảm nhận được cả khuôn mặt mình nóng như phải bỏng.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now