40

5.4K 623 296
                                    

Tiêu Chiến lái xe ra khỏi cổng trường, xoay vô lăng chạy thẳng về nhà. Anh thuộc kiểu người lái xe cực kỳ cẩn thận, vậy mà hôm nay lại thiếu chút nữa quên mở đèn xi nhan. Càng chạy gần đến nhà, cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng càng bộc phát mãnh liệt, Tiêu Chiến âm thầm nhắc nhở bản thân nhất định phải chú ý an toàn, sau đó lúc nhìn thấy hình bóng của người nọ ở phía bên phải đường liền nhịn không được mà nhấn thêm chân ga.

Vừa vặn vào thời điểm đèn vàng chuyển sang đỏ, anh phản ứng trở lại, mạnh mẽ giẫm chân phanh. Lốp xe ma sát với mặt đường kéo ra một tràng âm thanh "kétttttttt", bé bọt biển treo trước xe bởi vì lực quán tính mà rơi xuống đất. Chiếc Buick ở phía sau thiếu chút nữa tông vào đuôi xe của anh, tài xế bay mất ba hồn còn lại bảy vía thò đầu ra khỏi cửa sổ, oán hận gào lên từ đằng sau "Có biết lái xe không hả!".

Tiêu Chiến cực kỳ ngượng ngùng ngồi im đợi đèn đỏ. Trong xe máy lạnh đầy đủ, anh mặc một cái áo khoác, nhưng vẫn cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập rất dữ dội, mà ánh mắt đã sớm dõi theo người nọ ở bên kia đường.

Anh thấy Vương Nhất Bác đầu đội mũ lưỡi trai, chân giẫm lên ván trượt, đuôi tóc đen lộ ra phía dưới mũ khẽ bay bay trong gió. Có lẽ cậu vừa kết thúc buổi tập luyện với đội điền kinh, đã tắm rửa qua, thế nên mới không mặc đồng phục mà mặc quần short áo ngắn tay thể thao. Chiếc quần rộng thùng thình càng làm nổi bật đôi chân chạy đường dài lâu năm cực kỳ thon thả của cậu, nhưng lúc trượt ván lại lộ rõ cơ bắp mịn màng ở bắp chân. "Viu" một tiếng, cậu từ phía bên phải băng qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, ngay trước mắt Tiêu Chiến, không ngoảnh đầu lại, cũng hệt như một cơn gió.

Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác chưa nhìn thấy mình, sau đó anh mới phát hiện bản thân sai rồi, mà thứ tiết lộ đáp án đó cho anh chính là một cơn gió. Cơn gió thổi từ đầu đường đến cuối đường, ngoài những phiến lá ven đường, gió còn lướt qua cái mũ lưỡi trai trên đầu chàng trai nọ, cực kỳ quấn quýt mà nhấc nó lên rồi thổi về hướng của Tiêu Chiến.

Ánh mắt của Tiêu Chiến chuyển động theo chiếc mũ, trái tim lơ lửng treo cao, may thay đợt đèn đỏ đầu tiên trên con đường này rất lâu, đủ lâu để Vương Nhất Bác trượt trở về rồi nhặt mũ lên, sau đó anh phát hiện bản thân bị mắc kẹt ngay tại chỗ bởi mớ luật lệ giao thông.

Mà người kia chỉ giẫm một chân lên đầu ván, ván trượt liền dựng đứng lên vô cùng vững vàng. Những sợi tóc đen dài của cậu mất đi sự ràng buộc của mũ lưỡi trai, nhẹ nhàng bay bay trong cơn gió ngày hè, chân tóc mới mọc hoàn toàn là màu bạch kim.

Thời gian tan làm là giờ cao điểm hiếm hoi của giao thông ở Sư Thành, ánh mắt của Vương Nhất Bác xuyên qua dòng xe tấp nập, cố ý tránh né Tiêu Chiến. Cậu liếc nhìn cái mũ một cái rồi không thèm quan tâm nữa, sau đó thả ván trượt xuống, quẹo vào con hẻm nhỏ gần đó. Đây là một con đường tắt để về nhà, nhưng xe cơ giới không thể chạy vào.

Đúng lúc cơn gió ngày hè tiết lộ với Tiêu Chiến tin tức "Vương Nhất Bác cố ý tránh né mình", đèn xanh sáng lên trong nháy mắt, tiếng còi đinh tai nhức óc truyền tới từ chiếc xe phía sau. Tiêu Chiến gấp gáp siết chặt vô lăng chạy thẳng về phía trước, sau đó tìm một chỗ thuận tiện để đỗ xe. Anh tấp xe vào lề rồi băng ngang đường lớn, tiếp đó bước nhanh qua vạch dành cho người đi bộ, nhặt cái mũ lưỡi trai đang nằm lăn lóc giữa đường lên.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now