Vương Nhất Bác lên lớp vẫn ngủ, chỉ là sẽ không còn nhân lúc Tiêu Chiến quay người viết bảng mà che mặt bằng quyển sách Tiếng Anh, sau đó lén nhìn trộm anh nữa. Thật ra Tiêu Chiến đều biết hết, chỉ có bản thân Vương Nhất Bác là tự cho rằng bản thân che giấu rất hoàn hảo.
Sáng sớm đến trường, Tiêu Chiến mở cánh cổng ngoài sân ra, thường sẽ có thể thấy được Vương Nhất Bác trượt ván đi học, mặc bộ đồ đồng phục một cách lỏng lẻo, khoác túi đeo chéo, trên mặt vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ chưa tỉnh, thỉnh thoảng trong miệng còn ngậm một mẩu bánh mì. Có điều Vương Nhất Bác coi anh như không khí, Tiêu Chiến cũng không hỏi cậu có muốn ngồi xe mình nữa hay không.
Hôm nay trời cũng mưa, sắc trời bỗng nhiên tối sầm, còn "đùng đoàng" bổ xuống vài tia sấm sét. Các giáo viên nữ trong văn phòng nhỏ tiếng kêu lên, thầy Trần - bạn của phụ nữ - cười "ha ha" xung phong đi bật đèn.
Ngọn đèn huỳnh quang im lìm hai giây mới vụt sáng, ánh đèn màu trắng rọi lên quyển vở bài tập mà Tiêu Chiến đang chấm, anh phát hiện cây bút bi đỏ của mình sắp sửa hết mực rồi.
Thầy Trần đắc ý ngồi xuống bàn làm việc, nhìn những hạt mưa rơi "lộp bộp" ngoài cửa sổ, cất giọng cảm thán: "Mưa rào có sấm chớp, mùa hè sắp đến rồi".
Giáo viên đã kết hôn ở bên cạnh - Ms. Shen - gọi điện thoại bảo chồng lái xe đến đón cô, cúp điện thoại rồi liền phụ họa một câu: "Sắp Lập hạ rồi thì phải".
Thầy Trần nghe thấy câu này liền tò mò quay qua hỏi cô: "Hẳn là vậy. Trong trấn có phải sắp tổ chức lễ hội pháo hoa không?".
Nếu như nói giáo viên Tiếng Anh là những người người mang phong cách Tây Âu nhất trong số các giáo viên ở nhất cao của Sư Thành, vậy thì Ms. Shen chính là người thời thượng nhất trong số các giáo viên Tiếng Anh. Chồng của cô là bí thư Đảng ủy Sư Thành, không chỉ mỗi ngày đều tinh tế đổi một bộ quần áo đẹp đẽ, còn một tay nắm gọn tất cả tin tức và lời đồn sốt dẻo trong cả trường học lẫn thị trấn nho nhỏ này.
Ms. Shen gật gật đầu: "Phải. Năm nay có lẽ sẽ vào Lập hạ, hẳn là ngày bảy tháng năm, chính là vào cuối tuần này".
Tuy không phải chuyện gì to tát, Miss Shen vẫn cực kỳ thần bí hơi dùng tay che miệng nói: "Chồng tôi nói với tôi đó, đừng bảo là tôi kể nha".
Sau đó cả văn phòng đều làm như thật gật gật đầu.
Tiêu Chiến bị bọn họ chọc cười, anh chấm xong quyển vở bài tập cuối cùng thì tháo chiếc kính viền bạc xuống, cẩn thận cất vào hộp kính, sau đó đưa tay xoa xoa huyệt Tình Minh, chuẩn bị thu dọn cặp sách về nhà.
"Thầy Tiêu có muốn đi xem lễ hội pháo hoa không?", thầy Trần đưa ra một lời mời nhiệt tình với người anh em mới của mình, "Điểm đặc sắc của Sư Thành chúng tôi đó, đến lúc ấy cả con đường đều là ăn nè, uống nè, vui chơi nè, ở thủ đô khẳng định không có đâu!".
Cả văn phòng đều náo nhiệt hẳn lên, ríu ra ríu rít dự định cùng đi chung. Tiêu Chiến trước giờ không phải là người không để lại mặt mũi cho người khác, thế là liền lập tức đồng ý.
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...