Vương Nhất Bác đi xa xa ở phía sau Hầu Tử và mặt chữ "quốc", chiếc áo khoác đồng phục mới toanh được cột quanh eo, thong thả giẫm trên ván trượt.
Trên mặt cậu chẳng có chút biểu cảm nào, cũng không nói chuyện, nhưng hai người ở đằng trước đều biết đại khái là tâm trạng cậu đang không tốt cho lắm.
Một chiếc Lincoln đen bóng đậu trước cửa trường học, logo hình ngôi sao bằng kim loại sáng lấp lánh gắn trên đầu xe hình chữ nhật. Nó dài hơn gần một nửa so với những chiếc xe khác đang đậu gần đó, kính xe được che chắn kín đáo bởi tấm rèm nhung, chẳng có bất kỳ tia sáng hay ánh nhìn nào có thể xuyên thấu vào trong. Loại xe này rất hiếm thấy ở Sư Thành, vì vậy ngay cả khi đã qua giờ cao điểm đông đúc sau khi tan học, những phụ huynh học sinh đi ngang qua thỉnh thoảng vẫn lóe lên một ánh nhìn tò mò về phía con xe ô tô đó.
Mặt chữ "quốc" đi lên phía trước, vươn tay mở cửa sau của xe ra, bảo Hầu Tử chui vào trước, sau đó nghiêng người dựa vào bên hông ghế ngồi, tầm mắt dán lên Vương Nhất Bác ở đằng sau: "Làm sao, muốn tao đến vác mày vào à?".
Vương Nhất Bác dừng bước bên cạnh một tảng đá cẩm thạch to lớn, bề mặt là nền trắng chữ đỏ "Sư Thành Nhất Cao", dường như vừa mới đưa ra một quyết định gì đó: "Hai người đi trước đi, tuần này em không về nhà đâu".
Mặt chữ "quốc" chậc lưỡi một tiếng: "Lại bắt tao giúp mày viện cớ với bố mẹ, hai ông bà quan tâm mày lắm...".
Vương Nhất Bác dường như chủ ý đã quyết, một chân giẫm lên phần vểnh ra của đầu ván, thay đổi hướng đi của ván trượt. Cậu kéo dài ngữ điệu, cắt ngang câu cằn nhằn của mặt chữ "quốc", hiếm hoi mà kêu lên: "Anh àaaa...".
"Rồi rồi rồi", mặt chữ "quốc" cực kỳ buồn nôn, xoa xoa hai cánh tay của mình, phẩy phẩy tay về phía cậu, "Lượn đi, lượn hộ cái".
Hắn vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đứng lên ván trượt, "viu...", một trận gió sượt qua, biến mất ở khúc cua trên đường lớn.
"Haiz...", mặt chữ "quốc" sụt sịt ngồi vào xe, kề sát vào Hầu Tử đang ngồi một bên chơi game, cảm khái nói, "Em trai gả ra ngoài cũng giống như chén nước đổ đi...".
Hầu Tử tranh thủ lúc game đang load, trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao lại là 'gả'?".
Mặt chữ "quốc" theo thói quen xoa xoa cằm, như thể được nhắc nhở: "Cũng đúng, thầy Tiêu của tụi mày tao từng gặp qua... Mặc dù lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, nhưng mặt mũi tương đối đẹp, phải là anh ấy gả vào nhà tụi tao mới đúng".
Hầu Tử nhăn mặt, cảm thấy hắn đang ăn nói nhảm nhí: "Ông dựa vào cái gì?".
"Tao còn không hiểu rõ em trai mình sao... Vương Nhất Bác có ý với thầy Tiêu của tụi mày đó". Mặt chữ "quốc" dương dương tự đắc, sáp qua khiêu chiến, "Có dám cược không?".
Hầu Tử là một thằng đẹp trai đần độn , IQ cao, EQ thấp, bị người khác gài kèo khích tướng liền dính chưởng. Cậu ta trừng mắt với người bên cạnh, không cam lòng yếu thế, hất cằm nói: "Cược thì cược".
Mặt chữ "quốc" đạt được mục tiêu, thế là cười tít mắt, chỉ chỉ vào màn hình game của cậu ta, nhắc nhở: "Mày tèo rồi kìa".
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...