29

5.5K 652 95
                                    

Tiêu Chiến để chân trần, đầu tiên đặt chân lên tấm thảm lông cừu màu trắng ở dưới đất, sau đó mới bước lên mình sư tử trắng, cảm giác giống như đang ngồi lên một cái đệm ngồi di động.

Sư tử đứng lên lắc bờm như ý muốn, Tiêu Chiến nhất thời không ngồi vững, cả người bổ nhào về phía trước, nằm bò trên lưng sư tử, khuôn mặt vùi vào lớp lông bờm dày đặc, ngứa đến mức "ắt chì" một tiếng. Anh xoa xoa mũi, lúc này mới nhớ đến việc phải hỏi Vương Nhất Bác: "Em đưa anh đi đâu đó?".

Sư tử gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng xem như trả lời, tiếp đó vậy mà lại chở Tiêu Chiến đi về phía cửa sổ trong phòng khách. Tiêu Chiến ôm lấy cổ sư tử, nhanh chóng ngăn cậu lại: "Anh không mang giày".

Sư tử dưới thân dừng bước chân lại, linh hoạt quay người trở về, ngậm lấy đôi dép sợi đay rơi tán loạn ở dưới thảm, sau đó ngay lập tức nhún thân nhảy lên, đưa theo vị hành khách trên lưng nhảy ra ngoài cánh cửa sổ mở lớn.

Ngoài cửa sổ, đêm đã buông xuống, trăng sáng sao thưa. Trên bầu trời ở thị trấn nhỏ cách xa sự ô nhiễm nơi thành phố này, sao cũng dường như sáng hơn thủ đô một chút, giống như đã được người ta dùng thứ gì đó mài giũa tỉ mỉ qua.

Nhưng Tiêu Chiến hiện tại không có tâm trạng ngắm trăng ngắm sao, anh căng thẳng nhìn quanh bốn phía, sợ hàng xóm đột nhiên đi ra, lúc này có lẽ vừa vặn cách bởi một cái hàng rào, tiếp xúc không kẽ hở với một con mãnh thú dài hơn ba mét.

Sư tử trắng quay người trực tiếp chạy ra từ một con đường nhỏ ở sân sau, đệm thịt giẫm lên đá cuội được lót phía dưới không tạo nên bất kỳ tiếng động nào. Nó nhảy qua hàng rào, chọn một con hẻm vắng vẻ, vòng qua hai cái hố gà đọng đầy nước, lộ trình khiến Tiêu Chiến càng lúc càng thấy quen thuộc.

Là cửa hàng của mặt chữ "Quốc" Vương Nhất Bác đưa anh đến mua quần áo hồi trước.

"Chúng ta đến đó làm gì?". Trong bóng đêm, Tiêu Chiến kề sát cái đầu bờm xờm của sư tử, tìm kiếm cái tai tròn ẩn trong lớp lông trắng của đối phương, sau đó lại gần hỏi nhỏ.

Nhưng câu hỏi vừa ra khỏi miệng anh đã cảm thấy mình ngốc, Vương Nhất Bác hiện tại không nói chuyện được, chỉ có thể kêu "ngao ngao", càng không thể đáp lời anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được gió đêm hơi lạnh mang theo mùi hương của cây cỏ, hiu hiu thổi qua lớp lông bờm trắng như tuyết uy phong lẫm liệt của sư tử, dính vào mặt anh tạo cảm giác hơi ngứa. Anh giống như Alice bị chú thỏ đưa nhầm đến Wonderland, vô thức mà siết chặt cánh tay đang vòng quanh cổ đối phương.

Cánh cửa cửa tiệm quần áo đóng kín, từ ngoài nhìn vô là một mảnh tối thui.

Sư tử quen đường thuộc lối bước về phía trước, nhấc một chân ấn lên, khóa vân tay của cửa tiệm nhanh chóng mở ra.

Tiêu Chiến còn chưa kịp bất ngờ thì đã nhìn thấy cảnh tượng vượt ngoài tầm hiểu biết của anh.

Sư tử đưa đầu đẩy mở cánh cửa thủy tinh, tiếp tục chở anh đẩy mở một cánh cửa ở phía sau khác được làm bằng gỗ trong cửa hàng.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now