16

6.2K 706 320
                                    

Vương Nhất Bác không biết tại sao, biểu cảm của Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu đến giờ đều trông không dễ nhìn gì cho lắm.

Cũng không phải là không cười, chỉ là nụ cười lại giống như người giả, miệng cười nhưng mắt không cười. Mỗi lần Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt này thường báo hiệu rằng tâm tình bản thân anh không tốt, giống như lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác làm năm câu thì sai mất ba câu trong tiết đọc – hiểu.

Mà Vương Nhất Bác lúc này cũng chỉ có thể biết đối phương "không quá vui vẻ", nhưng về việc "vì sao" đối phương không quá vui vẻ, đứa nhỏ này cả đầu vẫn cứ mù mờ.

Pháo hoa đã sắp bắn được ba mươi phút, Vương Nhất Bác dành trọn hai mươi phút để ngắm trộm sườn mặt của Tiêu Chiến, còn có năm phút nghiên cứu nụ cười vờ vĩnh trên khuôn mặt của đối phương, năm phút còn lại thì lơ đãng chia cho pháo hoa nơi chân trời.

Hình như là tức giận sau khi mình đưa cho thầy ấy đồ chơi.

Thế là Vương Nhất Bác kéo kéo tay áo Tiêu Chiến, nhân lúc bạn học đều đang ngẩng đầu xem pháo hoa, ghé sát tai anh thì thầm hỏi: "Thầy, sao lại giận vậy? Thầy ghét bé bọt biển sao?".

Tiêu Chiến không quay đầu liếc cậu một cái, chẳng nói lời nào, ngược lại giống như càng tức giận hơn.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn đến mức không yên lòng, biết rằng bản thân lại nói sai gì đó rồi, nhưng trái tim vẫn bị ánh mắt oán trách của anh làm cho càng nghĩ ngợi lại càng ngứa ngáy, cuối cùng cậu cũng không quan tâm người bên cạnh có chú ý hay không nữa, chưa đợi anh lên tiếng đã bắt lấy cánh tay đối phương kéo đi.

Tiêu Chiến không muốn tạo ra động tĩnh ồn ào để người xung quanh phát hiện, chỉ nín thinh muốn gỡ đôi tay đang nắm chặt mình ra, nhưng sức lực lại không bằng Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm kéo mạnh anh đi, giống như động vật ăn thịt ngậm lấy linh dương, Tiêu Chiến làm sao cũng không thoát khỏi được.

Tiêu Chiến chỉ đành bỏ cuộc, thầm nghĩ: loài người chẳng qua cũng chỉ là đám lau sậy có suy nghĩ!

Xuyên qua những du khách ồn ào, còn có vô số sạp quán dọc đường, Vương Nhất Bác đưa anh đến một không gian rộng lớn cách hơi xa nơi ầm ĩ náo nhiệt kia.

Ở đây dường như là một công viên nhỏ bỏ hoang, bên cạnh là một cái ao được bao quanh bởi cỏ dại um tùm, còn có vài dụng cụ tập thể dục đã rỉ sét và hai cái xích đu nhỏ.

Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt tay anh, đặt mông ngồi xuống một trong hai cái xích đu, mở miệng nói: "Thầy cũng ngồi đi".

Tiêu Chiến đứng yên không nhúc nhích, cau mày có chút do dự: "Ở đây bẩn lắm".

Vương Nhất Bác tay trái nắm tay anh, chỉ sợ Tiêu Chiến chạy mất, tay phải moi moi trong túi áo sơ mi.

Kết quả chỉ móc ra được một tờ năm mươi cùng một tờ hai mươi mà Tiêu Chiến nhét vào lúc nãy, nói: "Em không đem khăn giấy, chỉ có tiền".

Sau đó động tác giống như định cầm tờ giấy bạc lau ghế xích đu.

Tiêu Chiến nhanh chóng ngăn cậu lại: "Đừng, em tiền nhiều đến nỗi không có chỗ tiêu à?".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now