45

4.6K 562 168
                                    

Alo bà kon cô bác, mọi người đọc fic xong cmt bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, suy luận, suy diễn, suy thận, suy tim gì cũng được, nhưng mà hổng có zang hồ zang háng cmt toxic mắng thầy Tiêu với Bí Bo nha. Em thấy là em bo xì, em nghỉ chơi, em tặng một chiếc vé du lịch Đảo Khỉ một đi không trở lại liền luôn. Việt Nam nói là làm ák! *insert icon tứk quá ngất chỉu đùng đùng đùng*

🍍🍓

Mặt Chữ "Quốc" đã lâu rồi không nhận được cuộc gọi nào từ thằng em nhà mình, lúc nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, hắn đang nhập kho lô giày thể thao mới chuyển đến. Sau khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, hắn liền biết mình lại có việc để làm. Vương Nhất Bác nói: "Anh, em muốn về nhà". Thế là hắn nhận lệnh, bỏ súng quét mã vạch trên tay xuống, lái xe đi đón thằng em yêu dấu.

Ngay khi còn nhỏ đã như thế, hắn phải đi xách cổ Vương Nhất Bác về từ trong đống sỏi đá, bụi rậm và hốc cây không biết bao nhiêu lần, nguyên nhân thì hết đám côn trùng bay trên rừng núi cho đến những lời trách mắng của mẹ, vân vân và mây mây. Vương Nhất Bác lúc nhỏ thỉnh thoảng vẫn xem như có thể biến thành hình dạng con người, có đôi khi khóc đến mức không còn sức lực nữa thì ngay cả hình dạng con người cũng không thể duy trì. Mặt Chữ "Quốc" sẽ tìm ra cục thịt viên đang khóc thút tha thút thít kia từ những địa điểm đấy, sau đó ôm về nhà, lúc ấy Vương Nhất Bác vẫn đáng yêu vô cùng, vẫn biết mè nheo làm nũng, trông giống như một chiếc bánh su kem nho nhỏ, tròn tròn, mềm mại.

Mặt Chữ "Quốc" không thích trẻ con, chê phiền phức, nhưng hắn lại rất thích em trai của mình... Làm gì có ai mà không thích bánh su kem chớ... Chưa kể "bánh su kem" này còn biết dùng những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay cái của mình, nước mắt rơi như mưa, gọi mình "anh ơi anh ơiii". Ò, chẳng qua bản thân "bánh su kem" lại không biết điều đó, cho nên càng trưởng thành càng mạnh mẽ cứng đầu, càng ngày càng thích cãi nhau chí chóe với mình.

Thế nhưng có đôi khi, người nhà cũng giống hệt như lông mi đâm vào mắt, có thể sẽ tổn thương lẫn nhau, bới móc lẫn nhau, đến cuối cùng vẫn khó lòng rời xa. Chẳng có ai hiểu rõ cái nết thích phô trương thanh thế của Vương Nhất Bác hơn hắn. Trước đây hắn từng là sự tự ti của "bánh su kem", vì vậy dù cho hiện tại Vương Nhất Bác đã trải qua rất nhiều lần cố gắng biến bản thân từ "bánh su kem" trở thành "tỏi sống", hở tí lại khiến hắn ho sặc sụa, Mặt Chữ "Quốc" cũng vẫn sẽ quan tâm lo lắng Vương Nhất Bác. Bởi vì cậu chính là em trai bảo bối vô cùng quý giá của hắn.

Đúng như hắn dự đoán, Vương Nhất Bác sẽ không ở nhà của bản thân, mà ở nhà của "thầy Tiêu" nào đó phía đối diện. Tuy nhiên, hắn vốn nghĩ rằng đối phương sẽ khóc đến mắt mũi mờ nhòe giống hệt như lúc nhỏ, thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Vương Nhất Bác lúc này đang thay quần áo, để trần nửa thân trên ra mở cửa cho hắn. Ánh mắt của cậu bướng bỉnh ngoan cố, dưới chân là cái ba lô được nhồi nhét đồ đạc một cách qua loa, miệng nói với hắn: "Chúng ta đi thôi".

Thái độ của cậu thay đổi cực kỳ nhanh, khiến Mặt Chữ "Quốc" nhịn không được phải nhấn mạnh một lần nữa: "Mày chắc nha, hối hận nữa là anh kệ mày luôn đó".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now