Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác mười tám tuổi, nằm ì ở phòng khách nhà thầy giáo không chịu về, ngay cả khi nó chỉ cách đây một con phố.
Cậu ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước sofa, vừa lắp lego vừa đưa ra đề xuất với Tiêu Chiến: "Dù sao anh bảo em về nhà ngủ em cũng nghĩ cách quay lại đây thôi, không bằng hai ta tiết kiệm sức lực, anh cứ để em ở đây luôn cho rồi".
Tiêu Chiến lúc này đang nằm nghỉ ngơi trên sofa, dưới eo còn kê một cái gối mềm, nghe thấy thế thì không kìm được cảm thấy rất hoang đường, cau mày nhìn chằm chằm phần tóc sau gáy của đối phương, hỏi: "Vương Nhất Bác, em bắt đầu mặt dày từ khi nào vậy?".
Cậu học sinh bị chỉ mặt gọi tên đột nhiên quay đầu lại, trao cho người đau lưng mỏi eo là anh một nụ cười vô cùng ngọt ngào, đến nỗi lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ ở hai bên: "Thầy quen là tốt".
Tiêu Chiến kéo cái gối mềm đang sắp sửa trượt xuống lên phần giữa eo mình, để bản thân nằm thoải mái hơn một chút.
Anh chốc chốc lại ấn điều khiển tivi, tâm tư thật ra vốn không hề đặt trên những hình ảnh kia. Luồng suy nghĩ của anh không tự chủ được mà lướt đến cuộc điện thoại của Trần Lộ Bội ngày hôm qua, cùng với những lời khó giải thích mà cô nói với mình.
Khổ vì sự chán ngán khi trở thành người thân, bi thương khi không thể trở thành người thân...
Tiêu Chiến nghiền ngẫm câu nói này rất nhiều lần, càng nghĩ càng hoảng sợ, có cảm giác như Trần Lộ Bội giống như biết được bản thân đã tìm được niềm vui mới, lúc này đang từ trên cao liếc xuống đời sống tình cảm của chính mình.
Mà những chuyện bản thân đang làm, trong mắt của đối phương quả thật không hề vẻ vang gì. Nếu như lại để bố mẹ biết được, vậy cú sốc này sẽ chấn động đến mức không chỉ như hai quả bom ném xuống Hiroshima và Nagasaki.
Tiêu Chiến thầm cảm thấy hơi hối hận việc hôm qua đã nhắc nhở đối phương đừng nói cho bố mẹ mình. Lọt vào tai một người phụ nữ thông minh, đây đã không tính là lạy ông tôi ở bụi này nữa rồi, mà chính là tự sát, chính tay giao cái thóp của mình cho đối phương.
Thế là anh nhịn không được cầm lấy điện thoại, tìm đến số điện thoại của Trần Lộ Bội, lại lưỡng lự chần chừ không biết có nên liên lạc với đối phương hay không. Ngay lúc anh đang vô cùng nan giải, phần đệm sofa bên cạnh đột nhiên lún xuống, Vương Nhất Bác ném phần lego đã ghép được một nửa đi, nằm xuống bên cạnh anh.
Sofa hơi chật, vậy nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nằm nghiêng, cánh tay vòng quanh eo của Tiêu Chiến, như thế mới miễn cưỡng không lăn xuống dưới. Cậu gác đầu lên cổ anh, tóc cọ vào cằm của đối phương: "Sao anh đột nhiên không nói chuyện nữa?".
"Chen chúc quá đi thôi", Tiêu Chiến vô thức thoát khỏi danh bạ, "Em qua sofa bên kia mà ngủ".
Vương Nhất Bác không lên tiếng, bàn tay đặt trên vòng eo thon thả của đối phương bắt đầu dùng lực, xoa bóp cho Tiêu Chiến giống như lần trước ở văn phòng: "Nhức ở đây phải không?".
Tiêu Chiến cũng nể mặt, cảm giác thoải mái thế là nheo mắt bắt đầu sai khiến: "...Không phải, lên trên một tí, ừ ừ, ở đó đó". Tay của Vương Nhất Bác to, lực vừa đủ, học sinh thể dục thể thao bệnh mãi cũng thành lương y, biết được phần cơ bắp bị tổn thương thì nên mát-xa chăm sóc như thế nào. Chỉ một lúc sau, Tiêu Chiến đã thoải mái đến mức rên "hừ hừ", cảm thấy tối qua bị đau cũng xem như được báo đáp.
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanficTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...