Mặc dù chuyện Tiêu Chiến ngồi rơi nước mắt trên ghế sofa trong phòng bệnh nghe có vẻ như một tình tiết cảm động lòng người, nhưng áp lực hiện thực đi kèm chính là từ nay về sau, anh sẽ bắt đầu nuôi hai bé mèo, một đứa nhỏ, một đứa lớn... Tối hôm đó, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà của anh, tất cả hành lý của cậu nhóc học sinh cấp ba này chỉ bao gồm một chiếc điện thoại di động, một cái máy chơi game, một ba lô cặp sách... Cậu vẫn còn nhớ mang cặp sách theo, Tiêu Chiến quả thật tạ ơn trời đất.
Bỗng dưng nhớ tới những lời mà Vương Nhất Bác nói với mình lúc đầu, bàn tay đang vuốt lông Kiên Quả của Tiêu Chiến bất chợt dừng lại, ánh mắt chuyển sang chiếc bàn đối diện ghế sofa. Bạn trai nhỏ của anh lúc này đang cặm cụi làm bài tập, dáng vẻ cúi đầu vô cùng nghiêm túc, không cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của mình. Tiêu Chiến tập trung tinh thần nhìn cậu một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa bèn bật cười thành tiếng.
"Gì dạ?". Áo khoác đồng phục của Vương Nhất Bác được treo trên lưng ghế, lúc này cậu đang mặc áo sơ mi ngồi trước bàn, ngón tay xoay xoay cây bút nước, nửa mặt trái bị ánh đèn màu cam hắt lên, lúc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến sống mũi liền đổ bóng xuống bên mặt còn lại.
Tiêu Chiến nín thở vài giây, nhưng vẫn không thể kìm được: "Em có biết tại sao chữ 'nhà' lại có bộ miên trên đầu, còn bên dưới là bộ thỉ không?".
"Hả?", hai con ngươi đen láy của Vương Nhất Bác đảo về góc trái, cậu suy nghĩ trong vòng hai giây, "Tại sao?".
Tiêu Chiến cười híp mắt trả lời Vương Nhất Bác: "Bộ miên là căn nhà, bộ thỉ là chỉ con heo, trước đây con người chúng ta không có thức ăn nước uống, vậy nên mới phải nuôi heo trong nhà để đề phòng...".
*Chữ nhà 家 đây quý zị, ở trên là bộ miên 宀, ở dưới là bộ thỉ 豕, bộ thỉ cũng có trong chữ heo 猪.
"Em làm gì dạ!". Tiêu Chiến còn chưa dứt lời đã bị con heo nhà mình cắt ngang, cả người thoắt cái bị đè ngã xuống sofa. Kiên Quả đang nằm trên đùi anh đang nheo mắt lười biếng liền nhỏm dậy, sợ hãi kêu "meo meo" rồi nhảy xuống đất bỏ chạy.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè bật ngửa lên sofa, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà bị cậu chặn mất một nửa. Vương Nhất Bác đen mặt, hai cánh tay với lớp tay áo được xắn lên gọn gàng chống xuống hai bên đầu Tiêu Chiến, đệm sofa mềm mại thoắt chốc lõm xuống. Cậu thấy đôi mắt cong cong của Tiêu Chiến, cùng với nốt ruồi ở khóe môi cũng như đang cười mình, liền cảm thấy tức giận chịu không nổi: "Anh nói em là heo!".
"Anh nói em bao giờ?". Tiêu Chiến nhấc tay bẹo cái má sữa múp míp trên mặt Vương Nhất Bác, xoa xoa nắn nắn sướng tay đến mức quên trời quên đất: "Trong nhà ngoài em ra vẫn còn anh với Kiên Quả chứ bộ, em đừng có tự vơ vào mình nha".
Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, lợi dụng sức nặng mà ấn xuống sofa: "Anh chê em béo!".
Tiêu Chiến cười đến nỗi suýt tắt thở, thay chính mình kêu oan: "Làm gì có, này là tự em suy diễn mà".
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...