46

3.5K 481 28
                                    

Vào đêm trước ngày đăng cơ, Vương Nhất Bác trằn trọc không cách nào ngủ được, thế là cậu dứt khoát vén chăn bông đứng dậy, đẩy cửa bước vào màn đêm. Vì buổi lễ long trọng ngày mai, hết thảy mọi người trong tộc đều đã bắt đầu công tác chuẩn bị từ sớm. Bọn họ lau chùi những pho tượng vàng đồng, cọ rửa đàn thờ bằng đá cẩm thạch, làm cho toàn bộ mọi thứ đều sáng tinh như mới.

Vạn vật xung quanh rơi vào tĩnh lặng, người dân trong tộc đều vì mệt mỏi mà sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn sót lại mỗi mình Vương Nhất Bác chân giẫm lên cỏ tươi, âm thanh "sột soạt" bất thường khe khẽ vang lên. Vương Nhất Bác chợt nghĩ, chẳng biết gần đây thời tiết ở Sư Thành như thế nào?

Ý nghĩ này vụt ngang qua đầu, cậu đi đến cây cầu lợp ngói nối liền với đàn thờ, nghe thấy tiếng người nói chuyện nhàn nhạt cách đó không xa, mà giọng nam trong số đó lại cực kỳ quen thuộc. Vương Nhất Bác giật mình, trốn vào phía sau cây cột trên cầu, nghiêng đầu nhìn sang, vậy mà lại thực sự trông thấy một người đã lâu không gặp. Người đó mặc áo khoác màu xám, vẫn phong trần bụi bặm, vẫn giản dị hệt như trong ấn tượng của cậu, trên tay cầm vài món đồ chưa đặt xuống, trông như chỉ vừa mới đến không bao lâu.

Đó là người mang danh "bố" mà Vương Nhất Bác không gọi đã lâu. Cậu vốn không biết chính xác bố mình làm công việc gì, chỉ biết ông đang làm "nghiên cứu". Nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu về "những loài có nguy cơ tuyệt chủng" như Vương Nhất Bác, mang lại đóng góp to lớn cho thế giới loài người, là kiểu người được kính trọng vô cùng. Bác sĩ, nhà nghiên cứu khoa học, cảnh sát, giáo viên, những người này thuộc nhóm người gánh nhiều trọng trách trên vai, là anh hùng của nhân loại, chứ không phải kiểu người thuộc về gia đình, vậy nên lúc ông rời khỏi cũng vô tình mang đi nụ cười của mẹ.

Bố đưa đồ vật trong tay cho mẹ. Hai người nói chuyện hồi lâu, trông sắc mặt không có lấy một nét vui vẻ hạnh phúc. Bố chẳng nói gì nhiều, thỉnh thoảng "ừ" hai ba tiếng, cuối cùng chỉ dựa người vào cột, im lặng nhìn mẹ, giống như một người vô cùng mệt mỏi đang thở dài. Biểu cảm này Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc, bởi vì cậu cũng từng nhìn thấy nó trên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Rất nhanh sau đó, bố rời đi, hệt như lúc cậu còn nhỏ. Mẹ bảo Vương Nhất Bác "ra đây", nguyên nhân là do thính giác nhạy bén trời sinh của động vật họ nhà mèo. Vương Nhất Bác chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không ôm chặt mẹ, cũng quên mất lý do của cái ôm lần trước là gì. Đối với gia đình, Vương Nhất Bác sẽ không nói ra những lời buồn nôn ngứa ngáy, cậu chỉ biết rằng trông mẹ rất buồn, mẹ cần một cái ôm của chính cậu.

Mẹ của Vương Nhất Bác trước nay vẫn luôn nghiêm túc, không quen thể hiện quá nhiều cảm xúc ở trước mặt con cái, vì vậy bà vùi mặt vào vai con trai, phát hiện chẳng biết từ khi nào thằng nhóc này đã cao hơn mình khá nhiều. Bà lau sạch nước mắt, lùi về sau một bước, rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, sau đó hỏi con trai: "Cao bao nhiêu rồi?". Vương Nhất Bác đáp lại một cách khô khan: "Con một mét tám rồi". Cậu giống hệt mẹ, không quen với phương thức giao lưu tình cảm tương đối ấm áp này.

Mẹ đột nhiên nói với cậu: "Đây là lần đầu tiên ông ấy quay trở lại sau nhiều năm như vậy, nói là nhớ con, muốn chúc con tuổi mười tám vui vẻ".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now