Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến lên hôn bằng một tay, Tiêu Chiến trèo lên đầu gối cậu, cúi đầu vòng tay quanh vai Vương Nhất Bác. Giữa những động tác liên tục ấy, cánh môi của hai người vẫn dính chặt lấy nhau, tạo thành một nụ hôn kéo dài đến nỗi có thể khiến con người ta chết đi sống lại.
Tiêu Chiến chống lên vai Vương Nhất Bác, tách cơ thể hai người ra, đôi môi vừa ẩm vừa ướt át, nghĩ đến cái gì đó thì cau mày: "Sáng mai anh có lớp".
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, xem chừng mọi chuyện đều đúng như tính toán: "Vậy làm một chút rồi ngủ".
Tiêu Chiến mím mím môi nhượng bộ: "Về phòng ngủ".
Anh leo xuống khỏi người Vương Nhất Bác, lúc cong eo để lộ ra một mảng da thịt nhẵn nhụi nơi cổ áo choàng tắm, cùng một chút màu tối như ẩn như hiện. Tiêu Chiến khép khép áo lại, tiện thể đánh bay cái tay của ai kia đang muốn kéo mở nút buộc ở thắt lưng mình.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng rút tay về, nhưng vẫn hơi không cam tâm, thế là dán chặt lồng ngực mình lên lưng Tiêu Chiến, ôm lấy thầy từ đằng sau rồi bước về phía trước, miệng còn kêu lên: "Hừ! Lên lầu!".
"Em làm gì đó". Tiêu Chiến bật cười, tuy nói như thế nhưng vẫn để cậu dựa sát lên người mình. Anh chỉ về phía bàn trà: "Cầm điện thoại lên giúp anh".
Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng, lúc đưa tay định lấy điện thoại thì màn hình sáng lên. Là thông báo email "Re: Đơn xin thuyên chuyển công tác của Tiêu Chiến", chớp lóe rồi lập tức vụt tắt.
"Làm sao vậy?". Tiêu Chiến cảm giác được bàn tay vòng quanh eo mình cứng lại, bèn quay đầu lại, thấy một bên mặt của Vương Nhất Bác lúc này đang nhìn chằm chằm điện thoại mình thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Anh không lộ ra chút khác thường nào, dùng vai cọ cọ vào người Vương Nhất Bác, cười nói: "Lên lầu thôi, bây giờ không gấp nữa à?".
Sau đó anh đi vòng qua Vương Nhất Bác, vươn tay muốn lấy điện thoại của mình, đột nhiên bị người nào đó chặn lại. Chỉ thấy một bàn tay to hơn trắng hơn đang giữ chặt lấy phần cổ tay gầy nhỏ của mình, do dùng lực quá mạnh, vết thương vốn đã được băng bó cẩn thận trên đốt ngón tay cậu giờ đây bắt đầu rỉ máu.
"Vương Nhất Bác tay em...".
"Mật khẩu điện thoại là số mấy?".
Hai giọng nói một cao một thấp va chạm trong không trung, thanh âm của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ép trở về.
Vương Nhất Bác cầm cái điện thoại vẫn chưa sửa lại màn hình của anh bằng hai ngón tay trái, vẻ mặt âm u nặng nề. Bàn tay phải có vết thương bị rách vẫn túm chặt Tiêu Chiến không buông, máu tươi men theo lòng bàn tay mà nhỏ xuống, trông cậu lúc này hệt như một tên giết người hung ác tàn nhẫn.
"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác đè thấp giọng nói của mình, lặp lại một lần nữa, "Nói cho em mật khẩu điện thoại".
Tiêu Chiến cố gắng lấy điện thoại về, cảnh cáo Vương Nhất Bác: "Trả lại cho anh, đây là việc riêng của anh".
"Việc riêng?". Vương Nhất Bác đưa tay né tránh Tiêu Chiến, dường như cảm thấy lời này của đối phương vô cùng hài hước, cười nhẹ một tiếng hỏi lại: "Đã định chuyển đi mà vẫn còn yêu đương dây dưa với học sinh, việc riêng đấy phải không?".
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...