Cảnh báo n.h.a.n t.h.u 🔞🔞🔞
"Đệt...". Tiêu Chiến như thể nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh gì gì đó, ngây người ra, ngẩng đầu đối mắt với mãnh thú, "Chuyện gì thế này...".
Sinh vật dài hơn hai mét này ở trên cao nhìn xuống, hơi hơi xòe ra trái măng cụt cỡ lớn, to bằng kích cỡ lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, phủ toàn bộ sức nặng lên người Tiêu Chiến. Cái miệng lớn của sư tử trắng hơi hé mở, để lộ ranh nắng sắc nhọn ánh lên hàn quang lạnh thấu xương, cổ họng thoát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, mang theo mùi cỏ tươi nhuốm đầy sương sớm lạnh lẽo, còn có cơn gió núi mãnh liệt từ nơi rừng sâu, tất cả cùng tập kích một lúc, đè chặt lên người anh.
Cảnh tượng chỉ thấy trên TV, hiện tại lại chân thực sống động diễn ra trước mặt mình. Con người đối với mãnh thú, móng vuốt, tử vong, gần như là nỗi sợ hãi hằn sâu vào xương tủy, những thứ này trong phút chốc quắp lấy Tiêu Chiến. Môi anh tái nhợt không khác nào một tảng băng, đầu óc quay cuồng tê dại giống như cả ngàn con kiến đang bò qua, hàng trăm đốt xương trên cơ thể không ngừng run rẩy.
Trong đầu Tiêu Chiến là một mảng trống rỗng, chỉ biết trốn tránh nguy hiểm theo bản năng, anh kinh hãi lật người lại muốn bò về phía trước. Nhưng nghe thấy âm thanh gầm gừ truy đuổi phía sau, sau đó bị một sức lực mạnh mẽ đè xuống sàn, bộ vuốt không nặng không nhẹ đặt trên lưng Tiêu Chiến, vậy mà lại khiến anh chẳng thể cử động.
Bé mèo con anh nuôi dưỡng một thời gian dài chính là học sinh của mình, hiện tại lại thông báo cho anh biết thực ra nó vốn dĩ không phải mèo con, mà là một con mãnh thú sơn lâm có thể xé xác anh chỉ bằng hai cái móng vuốt, chuyện này quả thật khiến anh nhất thời khó mà tiêu hóa được.
Tiêu Chiến nhọc nhằn chống đỡ phần thân trên của mình, cảm nhận được bàn chân trước của mãnh thú đang đè lên thắt lưng anh, tiếng gầm gừ trầm thấp tựa như một tia sấm sét xẹt ngang qua bầu trời ảm đạm, sau lưng lập tức toát ra một mảng mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến gom đủ dũng khí, quay đầu lại, nhẹ giọng gọi tên nó, muốn dò thám xem đối phương hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu phần tính của dã thú trong người: "... Sư Tử? Không, Vương Nhất Bác, em... em còn nhớ tôi không?".
Mãnh thú phía sau nhẹ nhàng rũ cái đầu uy phong lẫm liệt xuống, lông bờm giống hệt như lá cây, khẽ quẹt qua vai và cổ anh, sau đó dùng cái lưỡi dài ẩm ướt liếm lên mái tóc đen cùng vành tai mỏng manh của anh.
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...