3

8.4K 770 183
                                    

Tắt đồng hồ báo thức, mở mắt, rửa mặt súc miệng, ăn sáng, ra khỏi cửa, mỗi chuyện đều sắp xếp chuẩn xác, không chệch một phút, chỉ có một việc xen giữa duy nhất là những cuộc điện thoại chào buổi sáng hiếm hoi từ bố mẹ. Tiêu Chiến trong lòng hoàn toàn hiểu rõ ý thúc giục ẩn trong từng lời thăm hỏi thông thường của họ, nhưng anh cũng chỉ khách khí mà kết thúc đoạn đối thoại này.

Tiêu Chiến trời sinh tính tình rất lười, vừa đến Sư Thành đã thuê một con xe Honda, bình thường đậu ở sân nhỏ sát đường cái trong nhà, đi làm hay tan làm gì cũng lái thay vì đi bộ.

Quang cảnh xung quanh vào khoảng 7 giờ sáng, các chàng trai cô gái đạp xe đến trường, cùng tiếng chuông xe lanh lảnh vút qua nhau như con thoi.

Sư Thành không lớn, đường phố cũng không quá hiện đại, trong không khí thoang thoảng mùi đất sét mộc mạc riêng biệt chỉ thuộc về một thành phố nhỏ, khiến khung cảnh nơi đây trông giống như hình ảnh trong "Thư tình" của Iwai Shunji, Takashi Kashiwabara và Miki Sakai thời trẻ cùng đạp xe, vừa đuổi nhau vừa đùa giỡn trên đường.

*Bên Trung có bộ phim "Chào em, Chi Hoa" do Châu Tấn diễn chính, được xem như phiên bản Trung Quốc của phim điện ảnh "Love letter" của Nhật. Mình nhớ hồi lâu đọc tạp chí hay bài phỏng vấn nào đó, anh Chiến có nói anh rất hâm mộ Châu Tấn, trước đó anh có xem phim "Chào em, Chi Hoa" này, rất cảm động, hỏng biết mình nhớ đúng hong nữa hihi.

Tạo nên một hình ảnh đối lập chính là Tiêu Chiến lúc này đang vặn mở khóa xe, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh với kiểu dáng tương tự, vạt áo dưới cẩn thận kỹ lưỡng đóng vào quần tây một cách hoàn hảo.

Ban đầu lúc còn dạy ở nhất cao* trong thủ đô, trường học có những quy định nghiêm khắc đối với cách ăn mặc của giáo viên và học sinh. Là một cậu con rể chuẩn mực của hiệu trưởng, Tiêu Chiến trước nay vẫn tự mình làm gương. Mỗi ngày anh đều đem quần áo ngày mai sẽ mặc ra ủi thật bằng phẳng, giày da đen còn phải phối với tất đen, một chút sơ suất cũng không được để lộ. Ngày qua tháng lại, cứ như vậy hình thành nên thói quen cá nhân của riêng anh.

*Nhất cao: trường cao trung số một. Từ giờ em viết nhất cao cho lẹ nha mn, "trường cao trung số một" nó cứ dài dòng kiểu gì. Mà số một này có thể hiểu là giỏi số một, hoặc là được xây đầu tiên.

Bây giờ đến nhất cao có phong cách trường học tự do của Sư Thành, hết thảy giáo viên đều mặc đồ hết sức rộng rãi thoải mái, anh ngược lại trở thành ngoại lệ.

Lúc nào đó phải đi mua chút đồ thường mới được, Tiêu Chiến đang nghĩ vậy, liền nhìn thấy cánh cổng trong khoảng sân nhỏ đối diện nhà anh chầm chậm mở ra.

Cách bởi con đường nhỏ hẹp, còn có mớ dây leo xanh ngắt quấn quanh hàng rào trước cửa sân, một mảng bạch kim thấp thoáng hiện lên, theo đó là tốc độ cùng hơi thở như gió.

Người đó mặc bộ đồng phục màu xanh trắng lỏng lẻo, một tay cầm ván trượt đáp xuống đất, ngay sau đó nghiêng người giẫm lên thềm đá để tăng tốc, tay còn lại nắm lấy dây đeo trên túi đeo chéo, vừa ngáp vừa "soạt" một cái trượt từ sân ra ngoài.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now