41

5.5K 622 88
                                    

Gần đây, tình hình của Vương Nhất Bác ở lớp 16 có hơi khó xử.

Vốn dĩ ở trường cậu đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, hiện tại sau khi thông báo xử phạt được đọc lên, hết thảy mọi người đều biết cậu bị phê bình. Nguyên nhân cũng chẳng phải là trốn học về sớm gì gì cả, mà là đánh nhau, đè thằng đầu to cao bằng khung cửa của lớp 8 xuống đất đấm tơi bời.

Thế là đám anh em tốt vẫn thường chơi cùng cậu bây giờ vừa chạm mặt đã chột dạ mà tránh đi chỗ khác, cho thấy rõ ràng Vương Nhất Bác giống hệt như trái bom hẹn giờ, đến gần một tí sẽ bị nổ cho máu thịt lẫn lộn. Quản lý luôn cảm thấy áy náy trong lòng, càng xấu hổ không dám tìm cậu. Ngược lại Vương Nhất Bác không có thay đổi gì nhiều, vẫn ngủ gà ngủ gật trên lớp, ngoại trừ bài tập tiếng Anh, những môn khác vẫn phụ thuộc vào tâm trạng, thay đổi lớn nhất chính là sau khi hết tiết không còn ra dựa lan can tìm người nói chuyện nữa, mà chỉ tiếp tục gục đầu xuống ngủ. Có thể ngủ trọn vẹn một giấc ngon lành, trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ như thế này cũng rất tốt.

Chỉ có vài ba người biết được sự thật, ngay cả em gái đẩy tạ và Hầu Tử cũng không hiểu rõ vụ này. Tuy vậy, hai người họ tương đối lì lợm, lúc đội điền kinh tập luyện, bọn họ khăng khăng ngồi ở khán đài đợi Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác sẽ đuổi hai người họ đi, nói bản thân thích ở một mình mà thả hồn theo mo theo giấy.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhắc đến chuyện này khi ở nhà, lúc mới đầu Tiêu Chiến cũng chẳng biết gì. Đợi đến khi Trần Lộ Bội dạy tiết dự giờ ở lớp 16, Tiêu Chiến mới phát hiện có gì đó không ổn.

Hiện tại cấp trên bày vẽ mánh lới quảng cáo chương trình giáo dục gì gì đó, Trần Lộ Bội được Nhất cao ở thủ đô điều tới tham quan và trao đổi một tuần, một trong số những nhiệm vụ của cô là dạy một tiết dự giờ về chất lượng giáo dục cho học sinh ở Nhất cao Sư Thành, nhớ về tình thân thế này thế nọ. Tiêu Chiến là chủ nhiệm lớp, đương nhiên sẽ ngồi phía sau lắng nghe, anh dời ghế của mình, vừa vặn ngồi phía sau Vương Nhất Bác.

Trình độ giảng dạy của Trần Lộ Bội tương đối cao, học sinh trong lớp cũng xem như là phối hợp nhiệt tình. Tiêu Chiến ở phía sau cầm bút lén lút chọt vào sống lưng của Vương Nhất Bác, cậu nhóc buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau "bôm bốp" lúc này mới dụi dụi hai mắt, cực kỳ miễn cưỡng chừa lại mặt mũi cho "bạn gái cũ của Tiêu Chiến". Tạm không nói tới việc cậu có nghe giảng hay không, nhưng ít nhất cậu không ngủ gật trước mặt những giáo viên tới dự giờ là được.

Mọi chuyện tiến triển tới đây vẫn xem như bình thường, cho đến khi Trần Lộ Bội yêu cầu học sinh lấy album ảnh gia đình mà cô đã dặn chuẩn bị từ hôm trước ra, hai người một nhóm cùng trao đổi chuyện lúc nhỏ, không khí trong lớp bỗng chốc trở nên sôi nổi, tất cả mọi người đều tự động quay sang bắt cặp với bạn mình. Cả người Vương Nhất Bác như thể được bao bọc bởi một cái rào chắn, cô lập cậu khỏi bầu không khí náo nhiệt này.

Hầu Tử và em gái đẩy tạ vỗ vỗ lên mặt bàn của Vương Nhất Bác, dường như muốn tìm cậu. Sau đó Tiêu Chiến – người ngồi ngay phía sau cậu - nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, cánh tay đã duỗi ra đến giữa bàn của Vương Nhất Bác đột nhiên rút lại, đặt xuống mặt bàn cực kỳ tự nhiên, thuận miệng nói với bọn họ một câu: "Không cần đâu, hai người làm cùng nhau đi".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now