Tiêu Chiến mở cánh cửa phòng thay đồ trước, tiếng kim loại ma sát vang lên cái "cạch", làm cho cô gái còn ở lại bên trong giật nảy mình.
"A!". Là quản lý, cô nàng thốt lên một tiếng hoảng hốt, nhìn thấy người đến là ai mới thở phào một hơi: "Thầy Tiêu".
Khuôn mặt Tiêu Chiến trời trong nắng đẹp, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Bọn tôi đến lấy cặp của Vương Nhất Bác".
"Dạ dạ, ở trên bàn bên kia ấy ạ...". Quản lý chỉ về cái bàn trà gần đó, cô nàng đang quét mấy mảnh thủy tinh mà Vương Nhất Bác làm vỡ: "Thầy cẩn thận giẫm trúng".
Vương Nhất Bác có hơi ngại ngùng vì để người khác thu dọn tàn cuộc cho mình, gãi gãi đầu nói: "Cậu chịu khó vậy?".
Lúc cậu ở cạnh con gái đều lúng ta lúng túng, giống như một cậu bé chưa thành niên, nhận thức về giới tính vô cùng mơ hồ, không biết phải nói chuyện như thế nào với mấy bạn nữ.
Vậy nên cậu vừa nói dứt lời, quản lý vốn đã buồn bã vì bị bỏ lại càng không vui: "Chứ không cứ để yên vậy ngày mai đội bóng rổ đến thay đồ bị thương thì sao?".
Vương Nhất Bác thành thật cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi, để tôi làm cho".
Nói xong thì muốn đi đến cầm lấy chổi trong tay quản lý.
Quản lý vừa định đưa chổi cho cậu, cán chổi đã bị một đôi tay thon gầy tiếp lấy. Cô nàng ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến đang nhìn xuống mặt mình, đầu mũi đỏ ửng, xung quanh thoang thoảng mùi mực in của sách, gọng kính đen nửa trên sống mũi thanh tú, nhân trung rất sâu, đường cằm góc cạnh nên không đến nỗi nữ tính.
"Để tôi đi", Tiêu Chiến mỉm cười với cô nàng, "Tay Vương Nhất Bác không ổn".
Không biết vì sao, quản lý cứ cảm thấy đôi môi xinh đẹp của thầy Tiêu hơi sưng, nhưng cô nàng chẳng có thời gian mà để ý, bởi vì tầm nhìn đã hoàn toàn bị thu hút bởi nốt ruồi đen sáng dưới cánh môi anh. Nốt ruồi đó cùng với khóe miệng nhướn lên của anh, trông tổng thể giống như đang cười.
"...Thầy Tiêu". Quản lý bị nụ cười này hạ gục, bàn tay vô thức buông ra.
*Chị thôi đi, một mình Bo là đủ rồi nhá, thầy Tiêu là của pé Dâu!!!!!!!!!!!!!
Tận đến khi cô nàng hoàn toàn phản ứng lại, Tiêu Chiến đã quét sạch hết mảnh vỡ, dùng đồ hốt rác lưu loát đổ hết vào thùng rác, mà Vương Nhất Bác thì đang trừng mắt nhìn cô một cách khó hiểu.
"Sao cậu hung dữ với mình quá vậy?", quản lý oan ức, "Mình còn giúp cậu thoa thuốc đó!".
*Về lại cậu – tôi hay cậu – mình nha mn, chắc "anh Nhất Bác" mẻ gọi cho vui miệng thôi, chứ gọi quài thấy kỳ kỳ.
Vương Nhất Bác méo miệng, cảm thấy cô nàng nói cũng có lý, thế là ngẫm nghĩ rồi hào phóng nói: "Vậy lần sau tôi làm bài tập cho cậu chép".
Quản lý cạn lời, không hề nghĩ rằng cái điều kiện này có gì hấp dẫn để mà thương lượng: "Mình thèm vào chép bài tập của học sinh thể thao!".
Quản lý càng nghĩ càng cảm thấy không đáng cho trái tim thiếu nữ của mình, không hiểu nổi tại sao bản thân lúc đầu lại thích Vương Nhất Bác, đúng là trăng sáng chiếu rãnh mương mà.
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...