9🍓

6.4K 667 85
                                    

Cuối cùng, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến trước một cửa hàng nhỏ: "Đi thôi, vào đây đi".

Kết quả, Tiêu Chiến vừa bước vào trong liền ngay lập tức ngẩn người: "...Vương Nhất Bác, tôi tính mua quần áo".

Vương Nhất Bác cả mặt rõ ràng: "Em biết chứ!".

Tiêu Chiến chỉ vào bức tường treo đầy ván trượt, hỏi cậu: "Vậy đây là cái gì?".

Vương Nhất Bác cảm thấy anh thừa biết còn cố ý hỏi, đáp: "Ván trượt đó!".

Đúng lúc Tiêu Chiến không biết nên phải ứng thế nào với cậu thì đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt hình chữ "Quốc" (国) to lớn lấp ló phía sau máy tính tiền ở quầy thu ngân. Thân hình người nọ còn cao hơn cả Tiêu Chiến, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng bạc thô và dày, khoác cái áo sơ mi in đầy hình cây dừa, vươn cánh tay được xăm kín như bưng hướng về phía Vương Nhất Bác: "Hey bro!".

Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên, bước đến vỗ tay đập vai, cái người có khuôn mặt chữ "Quốc" liền chỉ xuống dấu chân in trên dép cậu: "Mày bị sao đấy?".

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác duỗi tay rút một tờ khăn giấy từ quầy thu ngân, ngồi xuống lau dép: "À, bị người ta giẫm trúng".

Người mặt chữ "Quốc" vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: "Vậy người đó còn sống không?".

Vương Nhất Bác vò khăn giấy lại thành một cục, chẳng dám ừ hử gì, ngón tay chỉ chỉ về phía Tiêu Chiến đang đứng phía sau lưng mình.

Tiêu Chiến cảm thấy người mặt chữ "Quốc" này nhìn chằm chằm mình với một ánh mắt sùng bái không thể giải thích, anh có chút bối rối vẫy vẫy tay, mỉm môi: "Hi".

Người mặt chữ "Quốc" dường như bị nụ cười của Tiêu Chiến cảm hóa, ngay lập tức giang rộng hai tay muốn bước tới ôm anh. Tiêu Chiến nhìn thấy hình xăm trên cánh tay hắn là một mảng rừng rộng lớn, lại nghe người nọ nói: "Hey, bro...".

Cái ôm này bị Vương Nhất Bác đứng ở giữa chặn ngang: "Mấy món đồ lúc nãy em dặn anh lấy đâu?".

Mặt chữ "Quốc" cảm thấy thật mất hứng: "Mày đợi tao chút".

Sau đó từ trong kho riêng lôi ra một chồng quần áo chất lên bàn, "Mày thử hả?".

Vương Nhất Bác xua xua tay: "Không, không phải em".

Mặt chữ "Quốc" lần nữa dời tầm mắt lên người Tiêu Chiến, nhìn anh đủ ba giây rồi liền nở một nụ cười xán lạn: "Ok, khá được đó".

Vương Nhất Bác cảnh giác mà nhìn hắn: "Cái gì được?".

Người mặt chữ "Quốc" cười toe toét nhìn lại cậu: "Dáng người được đó".

Tiêu Chiến bước vào phòng thử đồ, treo áo khoác của mình lên móc áo trên tường, lúc đang thay áo bất chợt nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên ngoài tấm rèm nhàn nhạt truyền vào.

"Ê đồ quỷ, đối tượng của mày hả?".

"Quần què, thầy em đó".

Đối phương im lặng hồi lâu, lắp ba lắp bắp nói một câu: "... Chịu chơi quá ha".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now