53

5.6K 593 211
                                    

"Hưmmmmmm...". Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, anh theo thói quen duỗi tay tìm kính ở tủ nhỏ đầu giường, nhưng cái sờ được chỉ là một khoảng trống không, mò mẫm thêm vài lần, cuối cùng tìm thấy kính bên cạnh gối nằm. Anh chậm rãi đeo lên, mặc dù đầu óc sau cơn say vẫn còn hỗn loạn quay cuồng, nhưng đã bất giác cảm thấy có gì đó không đúng.

Vào khoảnh khắc thế giới trở nên rõ ràng hơn, Tiêu Chiến nhìn thấy mình mặc một bộ đồ ngủ có sọc xanh dương nhỏ dài, vốn dĩ không phải là bộ thường ngày anh vẫn hay mặc. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh giật mình bật thẳng người dậy. Tiêu Chiến ấn tay phải vào thái dương, não bộ nặng nề vừa chậm chạp khởi động lại đã bị tiếng vòi nước chảy "róc rách" trong phòng tắm dọa cho phát hoảng.

Tiêu Chiến lo lắng bất an xuống giường, đứng lưỡng lự trước cửa vài giây. Ngay khi anh chần chừ chuẩn bị gạt tay nắm cửa, cánh cửa liền "cạch" một tiếng mở ra từ bên trong.

Người bên trong ăn mặc chỉnh tề, đang đánh răng, bọt trắng đầy cả miệng, tay vịn vào khung cửa, mơ hồ không rõ mà nói với anh: "Anh dậy rồi hả... Em mượn cái bàn chải mới của anh đó...". Nhìn thấy khuôn mặt chấn động như bị sét đánh của Tiêu Chiến, người kia nhổ kem đánh răng ra, sau đó cất giọng cùng lúc với tiếng nước chảy, hỏi: "Anh đừng nói với em là anh quên hết rồi nha".

Đêm qua Tiêu Chiến say mèm, sắc mặt tái nhợt, mí mắt hơi sưng, trông cực kỳ yếu ớt. Nhưng đôi mắt đỏ hoe lại vô cùng sáng, gắt gao dán chặt lên người Vương Nhất Bác, hệt như bệnh nhân chống chọi với bệnh tật trong một thời gian dài đột nhiên nghe được tin tức bình phục, nhất thời không kịp phản ứng.

Anh nghe xong câu nói đó của Vương Nhất Bác thì ngượng ngùng hé miệng, nhưng lại phát hiện bản thân chẳng biết phải nói gì. Vương Nhất Bác vẫn giống như mùa hè năm đó, nhắm chuẩn vị trí, đánh thẳng vào tim Tiêu Chiến trong lúc anh còn chưa kịp chuẩn bị.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tiêu Chiến, lại hỏi: "Anh thật sự quên sạch rồi hả?".

"Ơ!". Tiêu Chiến nhanh chóng mở miệng: "Nhưng mà...".

Anh không dám nói thẳng là mình đã "quên rồi", sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ nổi giận, vậy nên chỉ đành trực tiếp thốt ra một từ nối câu để giải thích. Anh lén nhìn Vương Nhất Bác qua khóe mắt, hai chữ "nhưng mà" này liền cứ thế bay theo làn gió, còn bản thân anh thì vẫn thấp thỏm không yên.

"Quên rồi thì thôi vậy". Vương Nhất Bác trông thấy dáng vẻ của anh, trong lòng cực kỳ hoài niệm khung cảnh Tiêu Chiến ôm eo mình cả đêm hôm qua. Tim gan cậu thắt chặt, nhưng ngoài miệng vẫn cố tình giả vờ thâm sâu khó lường: "Dù sao em cũng nhớ hết rồi".

Tiêu Chiến căng thẳng đánh giá biểu cảm nói bóng nói gió của Vương Nhất Bác: "Hôm qua anh đã làm gì vậy? Sao em lại ở đây?".

"Lúc khác nói đi", Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đồng hồ thể thao trên tay, "Bây giờ em phải đi học rồi".

Đồng hồ điện tử hiển thị bảy giờ kém ba phút, vẫn còn rất sớm so với thời gian đi làm của Tiêu Chiến. Nhưng đối với học sinh cấp ba như Vương Nhất Bác mà nói, nếu bây giờ còn không nhanh chóng xuất phát, thì cậu sẽ không thể vào kịp tiết tự học buổi sáng lúc bảy giờ ba mươi của Nhất cao thủ đô.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now