54

5.6K 556 202
                                    

Warning: các đồng chí đội mubahi zô lẹ, chap này cua gắt té rớt não.

Vương Nhất Bác cúp hẳn ba tiết học buổi sáng, còn bỏ cả buổi luyện tập vào buổi trưa hàng ngày của đội điền kinh. Cậu nói với giáo viên chủ nhiệm mình "phải thi đấu điền kinh", sau đó lại bảo huấn luyện viên rằng "giáo viên chủ nhiệm dạy bù giờ", bởi vì vẻ mặt chân thành cùng với giọng điệu chân thật, cậu thành công lấy được lòng tin của người khác, từ đó che giấu tên tuổi để làm chuyện xấu.

*Giải con ngoan trò giỏi của năm gọi tên em: Lươn Nhất Bác :)

Buổi tối sau khi tan học, Vương Nhất Bác giẫm lên tiếng chuông bước ra khỏi cổng trường. Nhất cao thủ đô không cho học sinh trượt ván, thế là cậu đeo túi xách lắc lư lững thững đi về. Hai bên đường lớn trong trường không trồng cây keo, mà là hai hàng cây sung ngay ngắn thẳng tắp.

Gió thu thổi qua, những phiến lá to bằng lòng bàn tay trên nhánh cây dần chuyển sang sắc đỏ lẫn vàng, sau khi rơi xuống rồi thì tụ lại thành một tầng lá dày đặc trong khuôn viên trường học, giẫm lên tạo cảm giác vừa mềm mại lại vừa dễ chịu. Vương Nhất Bác rất thích đi dạo quanh nơi lá rơi dày đặc, lắng nghe âm thanh lạo xạo vụn vỡ của cuống lá dưới chân.

Vương Nhất Bác đi qua góc phố. Thư viện Tượng Lí nằm bên cạnh trường học, sách vở tài liệu bên trong không hẳn là đầy đủ, nhưng không gian lại yên tĩnh, lối trang trí thì đơn giản, cuối tuần hoặc sau giờ học sẽ có rất nhiều học sinh Nhất cao đến đây tự học.

Nhân viên trong thư viện nhìn chung có hơi lớn tuổi, trông thấy học sinh thì cực kỳ nhiệt tình. Bọn họ thường đi làm lúc chín giờ sáng, tan ca lúc sáu giờ rưỡi tối, thứ sáu thì về sớm hơn một chút. Vương Nhất Bác biết rõ như vậy là bởi vì cậu đã âm thầm quan sát thư viện này từ rất lâu rồi, kể từ khi phát hiện Tiêu Chiến làm việc ở đây.

Vương Nhất Bác rõ ràng không phải là kiểu người thích đến thư viện. Nhớ lại ngày hôm đó, cậu vì tìm một cuốn sách tham khảo do giáo viên chỉ định nên mới bất đắc dĩ phải đến đây. Loay hoay giữa những kệ sách xếp san sát nhau, khắp khoang mũi tràn ngập mùi mực in của sách vở tài liệu, Vương Nhất Bác nhất thời choáng váng, bèn vội vàng chuyển hướng. Cho dù đã hạ quyết tâm cải tà quy chính thì cậu vẫn chưa quen với việc bốn bề đều là sách. Tuy vậy, Vương Nhất Bác vẫn cố đè nén sự mất kiên nhẫn của mình, đầu ngón tay lướt ngang những gáy sách, đứng trước kệ sách tìm kiếm một cách nghiêm túc.

Bất chợt vọng đến tiếng bước chân, Vương Nhất Bác nhìn thấy sườn mặt của một người nào đó vụt ngang qua khoảng trống trên giá sách trước mắt. Sống mũi cao, lông mi mỏng dài, đeo mắt kính, tầm nhìn đắn đo dán chặt vào kệ sách bên kia, miệng đang lẩm nhẩm gì đó.

Trong lúc Vương Nhất Bác ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người đó đã vừa khéo đứng ngay trước mặt cậu, dường như đang chuẩn bị quay mặt lại. "Soạt", ngay khoảnh khắc âm thanh gót giày ma sát xuống mặt đất, Vương Nhất Bác ngay lập tức ngồi xổm xuống.

Người mà cậu ngày nhớ đêm mong, khắc ghi thật sâu vào tận đáy lòng, giờ này phút này đang đứng ngay trước mặt cậu, giữa hai người chỉ cách nhau bởi một cái kệ sách. Thông qua khe hở giữa những cuốn sách ở giá dưới cùng, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy nếp gấp trên ống quần tây màu xám nhạt, đôi giày thể thao trắng dường như lớn hơn nửa số mà  anh mua, cùng với cổ chân mảnh khảnh đến mức chỉ cần duỗi tay là có thể bắt lấy.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now