51

4.3K 576 129
                                    

Tiêu Chiến kéo cửa kính xuống một chút, cằm gác lên mép cửa sổ, cảm nhận cơn gió bị sống mũi và lỗ tai mình cản lại, rồi thuận lợi thổi qua. Nhưng tài xế ngồi phía trước thì lại vô cùng căng thẳng, nhịn không được nhìn anh thông qua kính chiếu hậu trong xe, ngập ngừng ấp úng vài lần, cuối cùng kiềm không được mở miệng nói: "...Đừng nói cậu muốn nôn nha?".

Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận một chút, cuối cùng thành thật gật gật đầu, đáp: "Ừm, muốn nôn". Tài xế thực sự chưa từng gặp qua người nào uống rượu rồi còn nói năng thành thật như vậy, sợ đến mức lập tức tấp xe vào lề: "Cậu ra ngoài nôn xong rồi hẵng lên, xe tôi mà bẩn thì khó rửa lắm".

Tiêu Chiến lúc này cực kỳ nghe lời, lập tức mở cửa xuống xe. Tài xế nhìn thấy dáng người cao cao của anh đột nhiên đổ xuống cái "rầm", hóa ra con ma men này vấp phải bậc thềm ở bên lề, ngã lăn quay bên cạnh thùng rác. Anh giơ một tay lên, nấc một tiếng nói với tài xế: "Mặc kệ tôi! Để tôi ở một mình... Hức! Một lúc!".

Tài xế mong còn chẳng được, nghe thấy vậy liền bấm reset đồng hồ, tặng không cho Tiêu Chiến tiền xe nửa đường rồi nhấn ga chuồn mất, chỉ còn sót lại một mình Tiêu Chiến đang nôn khan vào cái thùng rác bên đường. Anh nôn hết nửa ngày cũng chẳng nôn ra thứ gì, chỉ đành loạng choạng đứng dậy tiếp tục bước về phía trước. Băng qua hai con đường nữa là tới nhà, những cửa hàng trên phố đã đóng kín cửa, quán bar và các hàng ăn đêm bắt đầu nhộn nhịp. Tiêu Chiến lúc này vui vẻ ngây ngốc, nửa say nửa tỉnh. Anh ngâm nga hát, thân hình lắc lư như con thoi giữa ánh đèn neon và tiếng cười đùa mắng chửi.

Những con ma men say xỉn chất đống ở lối vào quán bar có cả nam lẫn nữ, nam thì cởi giày da đặt lên lỗ tai rồi hét lớn "Em nghe điện thoại của anh đi mà!", nữ thì mặc một chiếc đầm hai dây ngắn cũn cỡn ngửa mặt lên trời mà ngủ, bạn bè bên cạnh nhanh chóng che giúp đi mấy chỗ hở hang. Trong khung cảnh hỗn loạn này, nếu như tùy tiện dựa vào bất kỳ người nào, bạn cũng sẽ lập tức bị thuận thế kéo theo, sau đó nhậu nhẹt quấy phá triền miên cả đêm, sáng hôm sau vẫy tay tạm biệt như chưa từng có gì xảy ra, đây là chuyện rất bình thường. Thỉnh thoảng cũng có người đứng đợi những cô gái say khướt một mình ở lối vào quán bar, nhân lúc người ta mơ màng mà đưa đi ngủ một đêm, tiếng lóng ở đây gọi là "nhặt xác".

Trời đã về khuya, gió thu xào xạc, ngay cả những ngôi sao cũng sắp tắt lịm, trai gái thành thị bắt đầu lên đồ đi quẩy. Tiêu Chiến muốn lách qua một con ma men đang nằm thẳng cẳng ở trước cửa quán bar, thân hình có hơi nghiêng nghiêng. Anh vốn sở hữu đôi chân thon dài, nhưng lại thiếu thốn tế bào vận động, khả năng giữ thăng bằng kém muốn chết, bình thường đi trên mặt đất bằng phẳng còn ngã lên ngã xuống, hiện tại nếu như không có người bất ngờ đưa tay ra đỡ, sợ là anh lại vấp thêm lần nữa.

Trong tầm nhìn say khướt của mình, Tiêu Chiến nhìn thấy một người đàn ông tốt bụng có thân hình cao to, dáng người cao hơn mình một chút, mắt đeo kính, ăn mặc rất chỉnh tề. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cảm ơn hắn, định bụng tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng người đàn ông này lại nhiệt tình như lửa, hắn nhấc tay lên lặng lẽ đỡ lấy vai của Tiêu Chiến, giọng nói rất ân cần: "Em không đi nổi nữa rồi, tôi đưa em về nhà".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now