55

5K 569 148
                                    

Warning: chap này khum có cua, gỡ mubahi xuống đi quý zị=))))

🍍🍓

Cảnh tượng mà mẹ Tiêu nhìn thấy rất khó để nói rằng "Không có gì kỳ lạ".

Tiêu Chiến đang đứng cùng một cậu học sinh cấp ba, đối phương mặc đồng phục xanh dương đậm được thêu chỉ vàng, đeo một cái ba lô màu đen, bên hông dắt mũ lưỡi trai màu trắng, tóc tai rậm rạp rối xù, trên mặt còn chình ình hai cặp má sữa.

Nhìn thế nào cũng chỉ trông như một đứa nhóc, mẹ Tiêu nhíu nhíu mày, trong đầu thầm nhớ tới thằng nhóc lắc ví tiền làm rơi thẻ game, mua một con cún còn phải dùng thẻ tín dụng của bố ở cửa hàng thú cưng khi nãy.

"Là cậu này à?". Đây là câu đầu tiên mà mẹ chủ động nói với Tiêu Chiến sau biết bao ngày xa cách.

Đối với lời thoại mở màn này, Tiêu Chiến dường như chẳng kịp phản ứng. Anh gật đầu theo phản xạ có điều kiện, sau đó cảm thấy bản thân không nên phản ứng nhanh như vậy, thế là động tác gật đầu đó giữa chừng lại khựng lại, trông vô cùng lúng túng.

Hành vi giấu đầu lòi đuôi này trong mắt mẹ Tiêu trái lại chỉ như một cơn gió thoảng qua. Bà vừa định mở miệng nói gì đó, mắt đã nhìn thấy cánh tay của Tiêu Chiến bị người ta nắm lấy.

Vương Nhất Bác duỗi tay ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến mà an ủi, bản thân thì nhích lên một chút chắn trước mặt đối phương. Hành động quang minh chính đại này diễn ra ngay trước mắt mẹ Tiêu, bà khó có thể không xem đây là một sự khiêu khích.

Nhưng Tiêu Chiến thì lại lén thở phào một hơi cực kỳ rõ ràng, còn nghĩ rằng mẹ không hề chú ý tới.

Tiêu Chiến nói: "Chính là em ấy".

Thế là cậu học sinh cấp ba bị gạt qua một bên cũng thuận theo nói: "Chào dì, cháu tên là Vương Nhất Bác".

Vẻ ngoài của Vương Nhất Bác trông rất có khí phách, khóe miệng hơi cong lên theo một góc độ nhất định, nhưng lại trông giống như trẻ con đang học theo dáng vẻ của người lớn, biểu hiện vô cùng thận trọng.

Cậu muốn tỏ ra thân thiện nhưng sợ bị hiểu nhầm là không đứng đắn, thế là biểu cảm mắc kẹt ở giữa không lên không xuống, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ không sợ trời không đất giống như khi giành cún với bà ban nãy nữa.

Mẹ Tiêu xoa xoa cún con đang say ke trong lòng mình, bình tĩnh nói với Vương Nhất Bác: "Sao lại gọi là dì?".

Vương Nhất Bác nhất thời đứng hình, mẹ Tiêu tiếp tục hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?".

Người được hỏi bất giác trả lời: "Mười tám ạ". Vương Nhất Bác nói xong mới cảm thấy không đúng, cấp tốc bổ sung thêm một câu: "Đã qua mấy tháng rồi ạ".

*Cháu năm nay mười tám chủi có dư, đủ chủi chịu trách nhiệm, đủ chủi iu đương rồi nhó.

Mẹ Tiêu không đi sâu vào vấn đề "mười tám tuổi mấy tháng", mà thay vào đó chỉ gật gật đầu nói: "Cậu mà nhỏ hơn chút nữa là có thể gọi tôi một tiếng 'bà nội' luôn rồi".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now