Sân tập của đám học sinh thể dục thể thao của nhất cao trong Sư Thành cách nhau rất gần, bởi nói cho cùng thì cả ngôi trường to như vậy mà.
Vậy nên thông thường, học sinh bóng rổ sẽ tập nhảy ném ở bãi sân ngoài trời phía bên trái, học sinh điền kinh chạy vòng quanh đường chạy bên cạnh, còn khu vực rộng rãi ở trung tâm sân tập thì dành cho học sinh đẩy tạ và ném lao. Ngay cả nhà vệ sinh và phòng thay đồ cũng đều được mấy nhóm luyện tập này dùng chung.
Hôm nay em gái đẩy tạ tập luyện xong sớm, thay quần áo xong thì ngồi trên khán đài bên cạnh đường băng, đợi Vương Nhất Bác tập xong rồi cùng về nhà.
Trước đây toàn là Hầu Tử đến sớm, đợi đến khi cô bé và Vương Nhất Bác tập luyện xong thì cả ba cùng túm tụm ra về. Vương Nhất Bác trượt ván, cô nàng và Hầu Tử đạp xe.
Nhưng gần đây Hầu Tử bảo rằng giáo viên dạy Toán giữ cậu lại để ôn tập sau giờ học, số lần đến cũng vì vậy mà ít đi trông thấy.
"Thành tích đã tốt như vậy mà còn ôn tập, cậu ta muốn thi vào Thanh Hoa chắc?". Em gái đẩy tạ nghĩ đến đây, vừa đung đưa đôi chân lơ lửng trên khán đài vừa ngửa đầu rót một ngụm Gatorade vào miệng, nghi ngờ mà lẩm bẩm.
Sắc trời đã chuyển thành màu hoàng hôn, ánh tịch dương vàng nhạt ở phía Tây bao phủ đường chạy bằng nhựa màu đỏ gạch. Cảnh chiều nặng trĩu, không khí thoang thoảng mùi cỏ tươi của thảm cỏ, còn cả mùi đất và cao su, bị hun đốt bởi luồng nhiệt uể oải đầu hạ.
Em gái đẩy tạ nhìn thấy ở chỗ cửa vào rực rỡ ánh nắng phía xa xa, nơi sắc vàng đậm sắc vàng nhạt trộn lẫn, một bóng dáng gầy gò quen thuộc càng lúc càng đến gần.
"Hầu Tử!". Sự phấn khích khi nhìn thấy bạn làm em gái đẩy tạ nhảy xuống đài ngay lập tức, vươn dài tay ra vẫy chào, sau đó nhìn rõ hai người đi phía sau Hầu Tử, vẻ mặt đột nhiên vỡ vụn: "Aizz? Sao cả mấy người cũng tới nữa?".
Quản lý đội bóng hất hất mái tóc dài, tay ôm một chồng đồ uống, hất cao cằm về phía cô nàng nói: "Sao tôi không được tới?".
"Em ấy đến xem em trai anh", mặt chữ "Quốc" vừa cười vừa chỉ chỉ Hầu Tử, "Anh đến xem bạn của em trai anh".
Hầu Tử nghe thấy anh ta mồm mép láu lỉnh thì trừng mắt.
"Thôi được". Em gái đẩy tạ bất lực ngồi về lại khán đài, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Mấy người cũng ngồi đây đi".
Thế là một nhóm bốn người cao thấp béo gầy khác nhau ngồi dàn hàng trên khán đài, lúc Vương Nhất Bác chạy qua thì cùng lúc gào hú ầm trời: "Vương Nhất Bác, cố lên! Vương Nhất Bác, nhanh nhất!".
Cậu nhóc chạy qua không đỏ mặt không thở gấp, còn có thể vừa chạy vừa banh họng gào lớn về phía đám bạn ăn hại này: "Là chạy bộ nhanh nhất! Con mẹ nó đừng có lược bớt hai từ trước được không!".
Thầy huấn luyện huýt còi la lên: "Vương Nhất Bác, không được mất tập trung!".
Đồng đội chạy phía sau Vương Nhất Bác cũng "ha ha" cười lớn, tranh thủ cơ hội chọc ghẹo cậu: "Mày nhanh nhất, mày nhanh nhất!".
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...