Sư Tử, à không, bạn học Hầu Tử mới đúng, là người đầu tiên nhận ra tiết học này có gì đó bất thường.
"Mày có phát hiện không", cậu thần bí quay người muốn nói thầm với Vương Nhất Bác ngồi phía sau, "Thầy Tiêu...".
Cả người Vương Nhất Bác tê liệt tựa vào ghế, hai mắt khép lại giống như đang ngủ gật, nhưng vẫn chuẩn xác đáp lời đối phương, "Ờ. Một tiết 45 phút, thầy ấy nhìn ra ngoài cửa sổ mười lần, bình quân 4 phút rưỡi một lần".
Hầu Tử giật mình: "Mày không ngủ hả?".
Vương Nhất Bác uể oải nhấc mí mắt nhìn cậu: "Tao đang nghe giảng".
"Làm đại diện lớp quả nhiên không như xưa nha", Hầu Tử làm bộ làm tịch vỗ tay, "Còn nhuộm tóc đen nữa cơ".
Vương Nhất Bác lười để ý cậu, em gái đẩy tạ bên cạnh lại nhận hết trái đắng, ấn đầu Hầu Tử, quay cả đầu cả thân cậu quay lên rồi mở miệng nói: "Mày ồn quá tao nghe giảng không được!".
Hầu Tử ngồi không vững, "rầm" một tiếng ngã sấp mặt xuống đất. Ánh mắt Tiêu Chiến quay trở về, kính mắt lóe lên: "Bạn Thi Bảo Bảo, em làm lớp trưởng ở trong lớp lại không giữ trật tự, nên phạt như thế nào?".
Hầu Tử cả mặt đau khổ, giơ tay trả lời: "Phạt đứng ngoài hành lang ba phút".
Tiêu Chiến cười híp mắt mở cửa cho cậu: "Đi đi, hôm nay trời còn có gió...".
Lúc cửa mở, ánh sáng hắt lên mặt Tiêu Chiến, một câu này anh còn chưa nói xong, cổ họng đã nghẹn lại: "Lộ Bội?".
Một mùi hương thoang thoảng cùng với lọn tóc bay lên lướt qua mặt anh, có người vòng lấy cánh tay anh, vùng ngực mềm mại áp lại gần.
Tiếng thì thầm nhốn nháo vang lên không ngừng, chen lấn nhau như ánh nắng xuyên vào khe cửa. Tiêu Chiến có chút chống đỡ không nổi, đành phải kéo tay cái vị mới đến này ra ngoài phòng: "Sao em lại đến đây?".
Cô gái đáng lý lúc này đang lên lớp dạy tiết Ngữ Văn ở thủ đô, một đôi mắt cười cứ như vậy nhìn anh chằm chằm, nâng tay vén lọn tóc dài ra sau tai: "Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, thấy cuộc gọi nhỡ của anh, đột nhiên muốn đến đây".
Tiêu Chiến vừa nghĩ đến dáng vẻ tức giận đến thổi râu trừng mắt của bố vợ liền có chút đau đầu: "Em xin nghỉ rồi?".
Đại tiểu thư Trần Lộ Bội như sắt son thề thốt mà gật gật đầu: "Anh yên tâm, chỉ nghỉ đến thứ hai thôi, đến lúc đó em lại quay về làm việc".
Tiêu Chiến quay đầu liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy hàng sau cùng trong lớp, người quang minh chính đại phủ sách Tiếng Anh lên mặt cả tiết học, lúc này đang nghiêng người về phía anh, dùng ánh mắt không đáng để quan tâm nhìn sự náo nhiệt mà anh tạo ra.
Ánh mắt của hai người va chạm nhau trong không trung, "xẹt xẹt" phát ra tia lửa xanh giống như trong truyện tranh, Tiêu Chiến dường như còn có thể ngửi thấy mùi khét trong không khí. Sau đó Vương Nhất Bác liền trong nửa giây đó dời ánh mắt đi, phong đạm vân khinh giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến cũng làm như không có chuyện gì quay đầu lại, nói với Trần Lộ Bội: "Đến văn phòng đợi anh đi. Tối nay muốn ăn gì?".
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...